Lời từ chối của Thẩm Dao vang vọng giữa hẻm núi, đập tan bầu không khí cuồng nhiệt của mười vạn quân binh.
Tiêu Mặc đứng lặng giữa tuyết trắng, nụ cười trên khóe môi hắn đông cứng lại. Đôi mắt từng là của một thiếu niên ngoan ngoãn nay chìm sâu vào khoảng tối thăm thẳm, rực lên ánh sáng điên loạn của một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối nhưng bị từ khước điều hắn khao khát nhất.
"Sư phụ..." Tiêu Mặc cất giọng trầm thấp, từng chữ như thốt ra từ kẽ răng. "Hai năm qua, mỗi ngày trên ngai vàng lạnh lẽo, mỗi lần chém gục một kẻ thù, con đều tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa... để có đủ tư cách đứng trước mặt người. Vậy mà người lại nói con làm bẩn Tuyết Sơn?"
Hắn chậm rãi bước lên từng bậc đá dẫn lên cổng trúc. Mười vạn thiết giáp quân lập tức siết chặt thương giáo, các cao thủ Chánh - Tà chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông lên theo một mệnh lệnh của Tân Vương.
"Đứng lại!" Thẩm Dao quát lớn. Băng Phong Kiếm trong tay cô rung lên bần bật, kiếm khí sắc lẹm xé rách vạt áo long bào màu đen của hắn. "Nếu ngươi bước thêm một bước, kiếm này sẽ không nhận người!"
Tiêu Mặc không dừng lại. Hắn bạt mạng tiến lên, ngực thẳng tắp đón lấy mũi kiếm.
*PHẬT!*
Mũi Băng Phong Kiếm đâm xuyên qua lớp giáp vàng, ngập sâu ba phân vào lồng ngực trái của Tiêu Mặc. Máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra, thấm đẫm vạt áo long bào thêu rồng.
Cả quân đoàn bên dưới nín thở hoảng hốt. Chưởng môn Ma Giáo định lao lên nhưng Tiêu Mặc giơ tay cản lại: "Không kẻ nào được phép can thiệp!"
Thẩm Dao chấn động. Tay cầm kiếm của cô run rẩy dữ dội. Cô muốn thu kiếm về, nhưng Tiêu Mặc đã nhanh hơn một bước — hắn vươn bàn tay thô ráp dính máu chộp chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén, không cho cô rút ra, cũng không cho cô đâm sâu hơn.
Máu từ bàn tay hắn nhỏ giọt xuống tuyết trắng, đọng thành những chấm đỏ kinh hoàng.
"Sư phụ, người xót xa đúng không?" Tiêu Mặc nhìn sâu vào đôi mắt đang rung động mãnh liệt của cô, nở một nụ cười đẫm máu tà mị. "Đường kiếm của người nhói lên vì lo cho con. Người không thể gạt bỏ con khỏi trái tim người, vậy tại sao lại dùng cái lễ giáo mục nát đó để ngăn cách chúng ta?!"
"Ngươi điên rồi! Tiêu Mặc, ngươi thực sự điên rồi!" Thẩm Dao nghẹn ngào. Cô gập tay gạt mạnh, dùng chưởng lực hất văng Tiêu Mặc ra xa để giải thoát thanh kiếm khỏi bàn tay hắn.
Tiêu Mặc lảo đảo lùi lại ba bước, bàn tay dính máu áp lên vết thương trên ngực. Hắn ngẩng mặt lên trời bật cười cay đắng, tiếng cười gầm rú cùng gió tuyết xé rách cõi lòng người nghe.