
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Thị trấn Thanh Phong nằm ẩn mình dưới chân dãy đại ngàn quanh năm sương phủ. Người dân nơi đây quen với tiếng gà gáy sáng, tiếng cãi cọ xô xát vì mấy đồng tiền chợ hơn là những giai thoại đao quang kiếm bóng ngoài giang hồ.
"Lục Phong! Cho hai cân thịt đùi, nhớ lọc kỹ bì cho thím đấy nhé!"
Tiếng xởi lởi của thím Trương bán đậu phụ xé tan bầu không khí ngáp dài buổi sớm. Từ sau chiếc phản gỗ đen bóng, một thanh niên cao lớn bước ra. Hắn mặc chiếc áo vải thô xám tro, mái tóc đen cột gọn sau đầu. Ngũ quan hắn góc cạnh nhưng đôi mắt lại luôn đao để vẻ lười biếng, ung dung.
"Có ngay đây thím Trương!"
Lục Phong mỉm cười, tay phải cầm thanh dao thái thịt dài chừng một thước. Lưỡi dao hơi cong, sống dao dày cộp và bám đầy vệt đen của thời gian.
*Xoạt! Xoạt!*
Chỉ bằng hai đường đao lướt nhẹ, miếng thịt đùi dầy cộp đã được lọc sạch da, vuông vức từng góc cạnh. Kỹ thuật múa dao của hắn nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp, nhưng dân chợ Thanh Phong chỉ nghĩ đơn giản là gã đồ tể này làm lâu tay quen.
"Tay nghề của cậu Lục ngày càng khéo," thím Trương thu miếng thịt, cười tốn tẻn. "Thế nào, đã tính chuyện lấy vợ chưa? Con gái lão Vương đầu xóm..."
"Thím lại trêu cháu rồi," Lục Phong xoa đầu, cười xề xòa. "Cháu nuôi thân còn chưa xong, lấy ai về chỉ làm khổ người ta."
Tiễn thím Trương đi, nụ cười trên môi Lục Phong chậm rãi thu lại. Đôi mắt đen nhánh chìm xuống như giếng cổ ngàn năm. Hắn khẽ lướt ngón tay thô ráp qua sống dao hoen gỉ. Chẳng ai biết rằng, thanh dao cắt thịt tầm thường này chính là "Tử U Đao" — báu vật từng chấn động giang hồ hai mươi năm trước. Và sâu trong đan điền của hắn là nguồn năng lượng uy nghiêm của "U Minh Cửu Biến", tuyệt kỹ chí cao từng bị coi là tai họa của giới võ lâm.
Hai mươi năm trước, khi biến cố Cửu U nổ ra, hắn mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Để bảo vệ hắn sống sót, người nuôi dưỡng đã dùng cấm thuật phong ấn toàn bộ căn cơ, bắt hắn phải sống dưới thân phận một kẻ buôn bán tầm thường. Quy tắc để tồn tại rất đơn giản: Tuyệt đối không được vận dụng công phu, tuyệt đối không được bộc lộ thân phận.
Chạng vạng tối, sương mù bắt đầu tràn vào các ngõ ngách. Lục Phong dọn dẹp sạp hàng, định bụng đóng cửa nghỉ ngơi thì một cơn gió lạnh buốt sống lưng bất ngờ quét qua phố huyện.
Mũi hắn khẽ giật giật. Không khí không chỉ có mùi ẩm của sương, mà còn có một luồng áp lực sắc bén, thanh cao của danh môn chính phái.
*Cạch! Cạch!*
Tiếng binh khí va chạm vang lên từ phía hẻm tối cách lò mổ không xa. Lục Phong nhíu mày, định quay lưng bước đi để tránh rắc rối. Nhưng chưa kịp di chuyển, một bóng người gầy guộc mặc y phục màu lam nhạt đã từ trên bức tường cao ngã rướn xuống, va mạnh vào sạp gỗ của hắn.
Sạp gỗ gãy đôi. Người kia ngã khụy, chiếc nón lá rơi ra để lộ khuôn mặt nữ tử khoảng mười chín tuổi, đường nét thanh tú nhưng tái nhợt vì kiệt sức. Trên tay cô siết chặt một thanh trường kiếm trạm khắc hoa văn sóng nước — biểu tượng của Bích Thủy Sát, một môn phái uy nghiêm trên giang hồ.
"Chạy... mau..." Cô gái ngước mắt nhìn Lục Phong, giọng nói đứt quãng.
Chưa kịp để Lục Phong phản ứng, ba bóng đen đã đáp xuống vòng quanh gian hàng. Cả ba đều mặc hắc y, mặt đeo nạ quỷ bằng đồng, tay cầm những thanh vương đao uốn ngoằn ngoèo.
"Chạy đi đâu?" Kẻ cầm đầu lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng. "Bích Thủy Sát các ngươi dám can thiệp vào chuyện của Xích Nguyệt Đường sao?"
Nữ tử nghiến răng: "Các ngươi tìm kiếm di vật tà phái để gây loạn... Ta thà chịu đòn chứ không để các ngươi đạt mục đích..."
Gã nạ quỷ lạnh lùng liếc nhìn Lục Phong đang đứng ôm thúng gỗ với vẻ mặt "sợ hãi" đến run rẩy.
"Một kẻ bán thịt tầm thường? Thấy điều không nên thấy, đành phải giữ ngươi lại vậy!"
Gã nạ quỷ vung đao nhằm hướng Lục Phong nhắm tới. Đường đao mang theo luồng gió xám xịt, xé rách không khí kêu lên tạch tạch.
Nữ tử Bích Thủy Sát thất thanh: "Cẩn thận!"
Lục Phong đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách hắn nửa tấc, hắn giả vờ như bị vấp ngã bởi chiếc thúng bên dưới. Hắn chới với ngã ngửa ra sau, thanh dao cắt thịt trên tay vô tình "vung" lên theo phản xạ của một kẻ hoảng loạn.
*Xoảng!*
Sống dao dày cộp đập chính xác vào điểm yếu nhất trên thân vương đao. Một lực phản chấn ngầm sâu như biển cả từ tay Lục Phong truyền qua thanh dao hoen gỉ, trực tiếp bẻ gãy vương đao của gã hắc y nhân thành hai đoạn!
Gã nạ quỷ khựng lại, bàn tay cầm đao tê dại, mắt trợn tròn vì bàng hoàng: "Cái gì?!"
Lục Phong ngã bệt xuống đất, vội vàng bò giật lùi về phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu, mồm kêu oai oái: "Trời ơi! Đừng động vào tôi! Tôi chỉ là kẻ bán thịt thôi mà!"
Gã hắc y nhân nhìn thanh dao hoen gỉ rớt trên đất, rồi lại nhìn gã thanh niên đang khóc dở mếu dở, trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp? Do binh khí của hắn bị nứt từ trước?
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng xé gió vun vút vang lên, kèm theo tiếng hô lớn: "Tà phái dừng tay!"
Cảm nhận được có cao thủ đang lao tới với tốc độ cực nhanh, ba gã hắc y nhân nghiến răng: "Rút!"
Bóng ba kẻ đó nhanh chóng chìm vào màn đêm sương mù. Khu chợ trở lại vẻ tĩnh mịch. Lục Phong ngồi trên đất, thở hắt ra một hơi. Hắn quay sang nhìn cô gái Bích Thủy Sát đã ngất đi vì kiệt sức, lắc đầu thở dài: "Rắc rối lại tìm đến tận cửa rồi..."