Ánh đèn dầu lập lòe trong căn nhà gỗ nhỏ phía sau lò mổ. Mùi thảo mộc thơm nhẹ hòa quyện với mùi gỗ thông tạo nên một không gian trầm lắng.
Lục Phong ngồi bên bàn gỗ, ngón tay thô ráp tỉ mỉ bó lá thuốc cho nữ tử Bích Thủy Sát. Hắn sử dụng loại lá cây rừng thông thường có tác dụng dịu vết thương, thao tác cực kỳ cẩn thận và giữ khoảng cách đúng mực.
Sự xuất hiện của nhóm người đeo nạ quỷ kia khiến Lục Phong không khỏi trăn trở. Xích Nguyệt Đường là thế lực mới nổi mười năm nay, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và tham vọng. Bọn chúng đang lùng xăm di vật của Giáo phái năm xưa. Chẳng lẽ cấm thuật trên người hắn đã bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ?
Hắn đưa tay tự kiểm tra mạch đập của chính mình. Bên trong cơ thể hắn, luồng năng lượng ngút trời giống như một con rồng đang ngủ yên dưới lớp băng dày. Mỗi lần hắn vận lực, lớp băng đó lại mỏng đi một chút.
"Khụ... khụ..."
Tiếng ho nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Phong. Nữ tử trên giường rên nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt cô trong veo như nước mùa thu, nhưng ngay lập tức tràn đầy cảnh giác khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
"Cô tỉnh rồi à?" Lục Phong đứng dậy, bưng tới một bát nước ấm. "Đừng động đậy, tôi vừa bó thuốc cho cô xong đấy."
Nữ tử Bích Thủy Sát nhìn quanh gian nhà đơn sơ, rồi nhìn gã thanh niên mặc áo thô trước mặt, sự cảnh giác trong mắt mới giảm đi đôi chút. Cô nhớ lại cảnh tượng ban chiều, gã bán thịt này vì mình mà bị cuốn vào nguy hiểm.
Sở Diệp nhìn thái độ nhát gan của hắn, trong lòng thở dài. Người bình thường sợ hãi các thế lực võ lâm cũng là điều dễ hiểu. Hai mươi năm trước, Giáo phái Cửu U thống trị một vùng, cái tên đó đến nay vẫn khiến bách tính hoảng sợ.
"Anh Lục, anh không hiểu đâu," Sở Diệp hạ thấp giọng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Gần đây trên giang hồ có đồn đại rằng, truyền nhân duy nhất của Giáo chủ năm xưa vẫn còn sống. Kẻ đó mang trong mình huyết mạch đặc biệt và cuốn bí tịch tối cao. Cả các môn phái danh tiếng lẫn các thế lực tà phái đều đang lùng xăm khắp thiên hạ."
Bàn tay đang cầm bình nước của Lục Phong khẽ khựng lại một nhịp cực nhỏ.
"Rõ ràng là đã êm đẹp mười mấy năm rồi, sao lại còn truyền nhân gì nữa?" Lục Phong thản nhiên rót nước.
"Bởi vì năm xưa, người ta không tìm thấy đứa trẻ — con trai duy nhất của Giáo chủ," Sở Diệp siết nhẹ nắm tay. "Nếu kẻ đó xuất hiện trở lại, giang hồ chắc chắn sẽ lại nổi sóng gió. Cho nên, các môn phái bằng mọi giá phải tìm ra để ngăn chặn nguy cơ."
"Thế còn phe Xích Nguyệt Đường?" Lục Phong hỏi tiếp.
"Bọn chúng thì muốn bắt sống kẻ đó để ép giao ra bí tịch, dùng hắn làm bù nhìn để thống nhất lực lượng," Sở Diệp lắc đầu. "Dù rơi vào tay bên nào, số phận kẻ đó cũng vô cùng tăm tối."
Lục Phong mỉm cười cay đắng trong lòng. Đúng vậy, dù là phe nào, đối với cái tên "truyền nhân", bọn họ đều chỉ coi đó là một mối hiểm họa hoặc một công cụ lợi dụng. Hắn — Lục Phong, chỉ muốn làm một kẻ bán thịt qua ngày, nhưng thế cờ giang hồ lại cứ muốn đẩy hắn vào vòng xoáy.
"Cô Sở nghỉ ngơi đi," Lục Phong đứng dậy, cầm lấy thanh dao giắt vào lưng. "Tôi ra ngoài xem lại cửa tiệm."
Bước ra khỏi gian nhà gỗ, làn gió đêm lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Lục Phong. Hắn đứng dưới bóng cây hòe già, rút thanh dao hoen gỉ ra. Dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt, lưỡi dao phản chiếu một luồng sáng màu tím thẫm mong manh.
"Tìm ta sao?" Lục Phong thì thầm, giọng nói không còn vẻ bình dị thường ngày mà đong đầy sự ngông cuồng tự nhiên của dòng máu giang hồ. "Để xem các ngươi có đủ bản lĩnh để phá tan sự bình yên này không."