Một tuần sau đám tang, Phương Anh gọi điện cho sếp.
"Em muốn xin nghỉ việc."
Phía bên kia có tiếng ngạc nhiên. Cô là nhân viên giỏi, được tin tưởng, mức lương tốt. Sếp hỏi tại sao.
"Em muốn ở lại đây."
Đặt máy xuống, cô nhìn ra cửa sổ. Biển buổi sáng xanh như tờ giấy mới. Mấy chiếc thuyền đánh cá của hàng xóm đang ra khơi, những cánh buồm nhỏ dần trong ánh sáng.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài sân.
"Đã quyết rồi?" Quân bước vào bếp, đặt rổ cá vừa mua ở chợ sớm xuống bàn.
"Ừ."
Hắn bắt đầu làm cá, lưng quay về phía cô.
"Mày sẽ làm gì?"
Phương Anh ngồi xuống, nhìn hắn làm việc. "Tao chưa biết. Nhưng tao nghĩ... mở một chỗ nhỏ. Bán đồ ăn. Hoặc hướng dẫn du lịch. Cái làng này đẹp mà ít người biết."
Quân im lặng một lúc.
"Tao có thể phụ."
Phương Anh mỉm cười lần đầu tiên từ nhiều ngày. "Mày không hỏi tao ở lại vì lý do gì à?"
Hắn quay lại nhìn cô. Ánh mắt thẳng thắn quen thuộc, nhưng lần này có điều gì...