Đêm Trường An không có trăng, chỉ có những áng mây đen kịt bao phủ lấy Tử Cấm Thành.
Đông Xưởng — nơi quyền lực tối cao và u tối nhất triều đình — rực sáng ánh đuốc đỏ quạnh.
Trong đại điện rộng lớn dát vàng, Đô đốc Ngụy Vĩnh mặc mảng phục thêu rồng bốn móng, ngồi trên ngai sắt cao cao tại thượng.
Bên dưới, Cáo Thiên Nhai quỳ gối kính cẩn, hai tay dâng lên một cuốn bí tịch bọc vải lụa đỏ:
"Báo cáo Đô đốc, bí tịch Thái Vi Phái đã lấy được. Con yêu nữ Hạ Thanh Lăng cùng gã tàn dư Ma Giáo chắc chắn đã bỏ mạng nơi biên giới Tây Bắc!"
Ngụy Vĩnh cất tiếng cười khàn khàn, chói tai như tiếng quạ đêm:
"Tốt! Rất tốt!"
"Mấy mươi năm cờ vây, cuối cùng Ngũ Đại Phái lẫn Ma Giáo đều nằm trọn trong tay tạp gia!"
"Chỉ cần luyện thành Vô Nhan Kiếm Pháp kết hợp với nội công Thái Vi Phái, thiên hạ này còn ai dám chống lại Đông Xưởng?!"
Thế nhưng, tiếng cười của Ngụy Vĩnh đột ngột khựng lại.
*RẦM!*
Cánh cửa sắt nặng hàng ngàn cân của đại điện Đông Xưởng đột ngột bị một luồng kiếm khí cuồng bạo đánh nát thành hàng vạn mảnh vụn.
Máu tươi bắn tung tóe. Hàng trăm sát thủ Huyết Ưng Vệ gục xuống sàn nhà cùng một lúc, ngực ai nấy đều bị đâm thấu bởi những mũi kim bạc nhỏ bé.
Giữa làn khói bụi mù mịt, một bóng người gầy guộc bước vào.
A Mạch mặc bộ y phục thô xám, dải lụa đen che mắt khẽ bay trong gió.
Theo sau anh là Hạ Thanh Lăng, thanh Thanh Sương Kiếm trên tay nàng tuốt khỏi bao, tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Đông Xưởng sụp đổ chỉ trong vòng một đêm.
Hạ Thanh Lăng bước lại gần A Mạch, nước mắt lăn dài trên gò má.
Án oan của nàng đã được rửa sạch, bí mật thảm án giang hồ năm xưa đã được đưa ra ánh sáng.
Nàng nhìn gã nam nhân lặng lẽ đứng giữa đại điện, giọng nói run rẩy:
"Bây giờ... ngươi sẽ đi đâu?"
A Mạch chậm rãi lấy dải lụa đen đeo lại lên mắt.
Anh quay đầu về phía cửa đại điện, nơi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đang nhú lên qua tầng mây đen.
Anh không đáp, nhưng bàn tay anh khẽ giơ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hạ Thanh Lăng.
Giang hồ ân oán rồi cũng sẽ tan theo mây khói.
Vô Nhan Kiếm tái xuất rồi lại quy ẩn.
Từ nay về sau, trên giang hồ không còn Thiếu chủ Ma Giáo, cũng chẳng còn Thánh nữ Ngũ Đại Phái.
Chỉ còn lại một gã thợ may câm mù cùng cô gái nhỏ nơi trấn biên thùy, ngày ngày bình yên bên khung cửi tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ dưới nắng xuân dịu dàng.