
Giang hồ như một bàn cờ rộng lớn, chánh tà vốn chỉ là một ranh giới mỏng manh do lòng người dựng nên. Năm mươi năm trước, một trận huyết chiến trên đỉnh Tuyệt Cốc đã chôn vùi Ma Giáo cùng pho kiếm phổ "Vô Nhan" chấn động thiên hạ. Năm mươi năm sau, người ta chỉ còn biết đến một gã thợ may câm mù sống cô độc nơi biên giới hẻo lánh, ngày ngày bên khung cửi tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, giấu đi thân phận Thiếu chủ Ma Giáo năm xưa từng bị chính phụ thân phế bỏ võ công. Thế nhưng, phong ba giang hồ chưa bao giờ buông tha cho những kẻ muốn quy ẩn. Đêm mưa tuyết ấy, sự xuất hiện của Thánh nữ Chánh đạo — kẻ đang bị cả ngũ đại danh môn truy sát vì án oan diệt môn — đã vô tình xé nát tấm vỏ bọc bình yên. Một chiêu kiếm gãy vút lên trong đêm tối không chỉ cứu lấy một mạng người, mà còn bóc tách vầng mây mù u tối phủ lên thảm án năm xưa, lôi ra ánh sáng một bàn tay quyền lực tàn nhẫn giấu mặt ngay trong triều đình, kẻ đang mượn danh nghĩa chánh tà để nuốt trọn cả giang hồ.