Chu kỳ cuối cùng. Đồng hồ trên bức tường đa giác nhảy về con số **00:00:00**, kéo theo tiếng chuông báo động chói tai vang lên liên hồi.
Ánh đèn LED trắng lóa bỗng chốc tắt ngúm, nhường chỗ cho sắc đỏ máu rợn ngợp bao trùm toàn bộ căn phòng ngầm. Từ chiếc loa trần, một giọng cười trầm đục, méo mó vang lên qua bộ lọc âm thanh:
"Chúc mừng mười vị khách đã kiên cường sống sót đến phiên đấu giá cuối cùng của The Ledger. Nhưng cuộc chơi tài chính nào cũng phải đến hồi kết. Ở phiên cuối này, quy luật thay đổi: Không còn vật phẩm để mua. Chỉ có một lựa chọn duy nhất—'Quyền giải cứu'. Kẻ nào đặt số điểm cao nhất sẽ được mở cửa thoát ra ngoài ánh sáng. Những kẻ còn lại... vòng tay sẽ tự động kích hoạt mức xả điện tối đa."
Màn hình lớn hiện lên bảng xếp hạng điểm số cuối cùng. Hạo còn lại 450.000 điểm nhờ những toan tính chính xác ở các phiên trước, trong khi Khánh đã rơi xuống vực thẳm với vỏn vẹn 5.000 điểm ít ỏi. Những người chơi khác hoặc đã khánh kiệt, hoặc ngồi gục xuống sàn chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng.
Khánh lao đến trước màn hình, gương mặt biến dạng vì căm hận. Hắn biết mình không còn cơ hội thắng. Với 5.000 điểm, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới dòng điện một trăm ampe.
"Mày lừa tao, tất cả là tại tụi mày!" Khánh gầm lên như một con thú hoang, rút từ trong vạt áo rách nát ra một mẩu thanh sắt nhọn tự chế từ quạt thông gió mà hắn lén bẻ từ trước. Hắn không lao vào Hạo, mà bất ngờ chồm tới chĩa thẳng mũi sắt vào ngực Thành—người đứng ngay cạnh Hạo.
"Cẩn thận!" Hạo hô lên, giật mình đẩy Thành sang một bên.
*Phập!*
Thanh sắt cắm sâu vào vai Hạo thay vì Thành. Một dòng máu tươi lập tức tứa ra,ấm nóng và tanh ngòm, thấm đẫm vạt áo sơ mi trắng.
Khánh cười điên dại, vung tay định bồi thêm nhát thứ hai. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thành không hề hoảng loạn. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Thành bước nhanh lên trước, dùng một đòn khóa tay gọn gàng, quật ngã gã vạm vỡ xuống sàn bê tông cứng ngắc, đá văng thanh sắt ra xa.
Khánh nằm bất động, thở hồng hộc, máu từ trán rỉ ra. Số điểm trên vòng tay hắn chạm mốc 0.
*Bíp... bíp...*
Chiếc vòng tay của Khánh phát ra tiếng kêu cứu tử. Ánh sáng đỏ nhấp nháy điên cuồng trước khi một luồng tia điện xanh lóe lên từ cổ tay hắn. Khánh giật nảy người, đôi mắt trợn ngược, ngã vật xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Vòng tay đã khóa vĩnh viễn.
Cả căn phòng chết lặng trong bầu không khí đặc quánh mùi máu và sự kinh hoàng.
Hạo ôm vết thương ở vai, nhăn mặt đau đớn tựa lưng vào tường. Anh ngước nhìn Thành, người vừa ra tay cứu mình. Nhưng điều khiến Hạo khựng lại không phải là sự biết ơn, mà là biểu cảm trên khuôn mặt Thành lúc này: hoàn toàn bình thản, không một chút sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống vũng máu dưới sàn như đang nhìn một thí nghiệm đã hoàn thành.
"Cậu không hề bất ngờ," Hạo thì thầm, giọng khàn đặc vì mất máu. "Cậu không phải là một nạn nhân bình thường."
Thành từ từ đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc áo sơ mi xám. Anh ta mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh hàng ngày -nó sắc lạnh và quyền lực.
"Một cựu kiểm toán viên tinh tường như cậu đáng lẽ phải nhận ra từ sớm chứ, Hạo," Thành bước đến sát bảng điều khiển chính, ngón tay cái ấn giữ một tổ hợp phím ẩn trên khung nhựa.
*Cạch.*
Một tiếng động cơ ngầm vang lên. Bức tường tôn cách âm phía sau Thành trượt sang một bên, hé lộ một căn phòng điều khiển tối tân với màn hình hiển thị toàn bộ sơ đồ camera giám sát của cơ sở ngầm.
Thành quay người lại, nhìn Hạo bằng ánh mắt của kẻ bề trên: "The Ledger không phải là một trò chơi sinh tồn ngầm ngẫu nhiên do xã hội đen lập ra để hút máu con nợ. Đây là một hệ thống thử nghiệm tái cấu trúc tài chính và tâm lý do chính quỹ đầu tư của tôi tài trợ. Cậu nghĩ tại sao giữa hàng ngàn người mắc kẹt, cậu lại được chọn vào đây?"
Hạo siết chặt tay, vết thương ở vai nhói đau, nhưng tư duy logic trong đầu anh lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ các mảnh ghép: "Vì... vì bản báo cáo kiểm toán về quỹ đen mà tôi nắm giữ ở công ty cũ. Các anh chính là tập đoàn đứng sau vụ thâu tóm đó."
"Chính xác," Thành gật đầu thản nhiên, bước lại gần đưa cho Hạo một cuộn băng y tế và một thiết bị giải mã nhỏ. "Cậu có tư duy vượt trội, có bản lĩnh đọc vị thị trường trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Những kẻ yếu đuối ngoài kia không xứng đáng nắm giữ tài sản. Nhưng cậu thì có."
Thành chỉ tay về phía cánh cửa mở ra lối thoát hiểm ngập tràn ánh sáng mặt trời ở cuối hành lang tối tăm: "Hồ sơ phong tỏa tài sản của cậu đã được hủy bỏ. Bên ngoài là tự do, và một chiếc ghế giám đốc điều hành đang chờ cậu ở hội sở chính. Cậu chọn đi: bước qua cánh cửa đó để tiếp tục vận hành hệ thống, hay ở lại đây cùng những xác chết?"
Hạo nhìn xuống vũng máu của Khánh dưới sàn, rồi ngước lên nhìn ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ. Bàn tay anh chậm rãi buông lỏng vết thương đang rỉ máu. Trong thế giới của những con số và sự tàn nhẫn, ranh giới giữa kẻ bị hại và kẻ thống trị hóa ra mỏng manh hơn bất kỳ tờ giấy bạc nào.