Sáu mươi giờ đã trôi qua kể từ phiên đấu giá đầu tiên, tương đương với mười chu kỳ sinh tồn liên tiếp. Không khí trong căn phòng đa giác mười cạnh giờ đây đặc quánh lại bởi mùi mồ hôi chua ngoét, sự mệt mỏi rã rời và một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
Trên màn hình lớn đối diện, bảng điểm số không còn rực rỡ sắc đỏ nguyên vẹn như ngày đầu. Chúng đã bắt đầu phân hóa rõ rệt, rớt xuống những mốc đáng sợ:
Hạo (01):** 890.000 điểm Thành (02):** 910.000 điểm Khánh (03):** 340.000 điểm Dung (04):** 120.000 điểm và sáu người chơi khác dao động từ 200.000 đến 500.000 điểm.*
Gã vạm vỡ tên Khánh giờ đây trông như một con thú bị thương dồn vào chân tường. Sau những lần bốc đồng vung tay quá trán để giành giật thức ăn và nước uống ở các phiên đầu, số điểm của hắn đã tụt dốc không phanh. Đôi mắt thâm quầng, rằn ri tia máu, Khánh liên tục đảo mắt nhìn chằm chằm vào những người có số điểm cao hơn mình với vẻ mặt hằn học.
"Cứ đà này, chỉ ba chu kỳ nữa là tao về không," Khánh nghiến răng ken két, đấm mạnh xuống mặt sàn bê tông. Hắn quay phắt sang túm cổ áo gã thanh niên gầy gò ngồi cạnh, quát lớn: "Mày! Đưa điểm cho tao! Chuyển điểm qua vòng tay nhanh!"
"Tôi... tôi làm sao chuyển được! Hệ thống có cho chuyển đâu!" Gã thanh niên run lẩy bẩy, khóc nấc lên đẩy tay Khánh ra.
Quả thực, quy luật của *The Ledger* vô cùng tàn nhẫn: điểm số không thể chuyển nhượng trực tiếp giữa các cá nhân bằng bất kỳ thao tác thủ công nào. Cách duy nhất để lấy điểm từ người khác là thao túng thị trường đấu giá ẩn—cố tình đẩy giá vật phẩm lên cao để ép đối thủ phải chi tiêu cạn kiệt, hoặc lập ra những liên minh bẩn thỉu.
"Không chuyển được thì chúng ta phải tự tạo ra luật riêng!" Khánh gầm lên, đứng phắt dậy và quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Hắn chỉ tay về phía ba gã đàn ông lực lưỡng khác mà hắn đã lôi kéo được vào một nhóm từ hôm qua.
"Nghe đây! Từ phiên đấu giá tới, nhóm bốn người chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực độc quyền thao túng giá. Bất kỳ món đồ nào xuất hiện, chúng ta sẽ đồng loạt đặt giá thấp để ép mọi người phải nhường, hoặc đẩy giá lên tận mây xanh để tiêu diệt những kẻ còn lại. Ai dám trái lệnh, phiên đấu giá sau chúng ta sẽ hội đồng triệt hạ!"
Sự đe dọa của Khánh khiến hai người phụ nữ yếu thế trong phòng ôm mặt khóc rấm rứt. Sự đoàn kết ban đầu đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhường chỗ cho luật rừng của kẻ mạnh và sự ích kỷ tột cùng.
Ở góc phòng, Hạo vẫn ngồi điềm tĩnh tựa lưng vào vách tôn, đôi mắt dán chặt vào màn hình đếm ngược đang nhảy từng giây: **00:45:12** trước khi phiên đấu giá thứ mười một bắt đầu.
Thành lặng lẽ dịch đến ngồi cạnh Hạo từ lúc nào. Anh ta nhấp một ngụm nước nhỏ từ chai nước đã được tiết kiệm tối đa qua nhiều ngày, giọng điệu bình thản: "Cái chợ phiên tự phát của Khánh đang bóp nghẹt những kẻ yếu thế. Nếu cứ để nhóm bốn người bọn chúng thao túng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị chúng ép vào thế phải mua lại đồ với giá cắt cổ, hoặc chịu đói mà chết."
Hạo khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm lóe lên sau tròng kính: "Hắn tưởng mình đang nắm quyền kiểm soát trò chơi, nhưng thực chất Khánh chỉ là một con cờ ngốc nghếch đang tự sát bằng chính sự ngạo mạn của mình."
"Ý cậu là sao?" Thành nheo mắt nhìn Hạo.
"Cậu có để ý quy luật phân phối vật phẩm của hệ thống sau mười phiên gần đây không?" Hạo quay sang, đưa ngón tay vạch những đường tính toán nhẩm trong không khí. "Mỗi phiên, hệ thống chỉ tung ra đúng một lượng vật phẩm tối thiểu vừa đủ cho một hoặc hai người sử dụng. Nghĩa là, nếu nhóm của Khánh hợp lực để gom hết mọi thứ, chi phí tổng hợp mà họ phải bỏ ra sẽ vượt quá tốc độ hồi phục điểm—vốn dĩ không có. Hơn nữa, hệ thống không bao giờ dung thứ cho những liên minh độc quyền tuyệt đối."
Thành trầm ngâm gật đầu: "Hệ thống muốn sự hỗn loạn và cấu xé lẫn nhau, chứ không phải sự ổn định của một nhóm lợi ích."
"Chính xác," Hạo đứng bật dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi đã nhàu nhĩ. "Đã đến lúc chúng ta không thể ngồi yên chờ chết nữa. Tôi cần cậu làm mồi nhử."
Đúng lúc đó, âm thanh "tít" quen thuộc vang lên. Màn hình lớn chuyển giao diện sang màu hổ phách: **PHIÊN ĐẤU GIÁ 11 - BẮT ĐẦU.**
Ô cửa nhỏ quay cuồng mở ra. Lần này, món hàng xuất hiện bên trong không phải là nước hay bánh mì, mà là một vật phẩm cực kỳ đặc biệt: một chiếc ống tiêm nhỏ chứa chất giải độc (hoặc thuốc tăng lực sinh học) kèm theo một mảnh giấy ghi chú mờ: *Quyền miễn tử cho một chu kỳ.*
Cả căn phòng bỗng chốc lặng phắc. Một vật phẩm có thể cứu mạng trực tiếp trong những giây phút hiểm nghèo!
Khánh lập tức lao đến trước bảng điều khiển, ánh mắt đỏ ngầu phấn khích. Hắn quay lại gầm lên với đồng bọn: "Đồ này là của tao! Đứa nào dám bén mảng đặt giá vượt qua con số mười nghìn của tao, tao sẽ lột da nó ở phiên sau!"
Hắn tự tin ấn nút đặt 15.000 điểm. Với số điểm hiện tại của Khánh (340.000), đây là một con số an toàn nhưng đủ sức áp đảo những kẻ còn lại. Nhóm đồng bọn của hắn gật đầu đồng thuận, chuẩn bị hùa theo để chặn đứng mọi ý định tranh giành.
Nhưng đúng vào giây phút Khánh chuẩn bị bấm xác nhận lần cuối, một bóng người chậm rãi bước đến máy bên cạnh.
Là Thành. Anh ta điềm tĩnh đưa vòng tay quét qua cảm biến, nhập một con số khiến cả phòng chấn động.
Màn hình lớn nhấp nháy, hiện dòng chữ đỏ rực: *Người chơi 02 (Thành) - Đã đặt: 120.000 điểm.*
"Mày điên à?!" Khánh hét lên hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu. Đặt một trăm hai mươi nghìn điểm chỉ cho một vật phẩm duy nhất ngay giữa chặng đua là một sự điên rồ tột độ.
Thành không thèm nhìn Khánh, anh thản nhiên mỉm cười nhẹ.
Nhưng đòn chí mạng không dừng lại ở đó. Từ phía bên kia phòng, Hạo bước đến máy của mình, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím cảm ứng và nhập tiếp một con số: *Người chơi 01 (Hạo) - Đã đặt: 210.000 điểm.*
Cả căn phòng chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến rợn gáy.
Chiếc vòng tay của Khánh phát ra tiếng bíp cảnh báo liên tục. Hắn hiểu ra rồi. Hạo và Thành không hề tranh giành vật phẩm đó với hắn; họ đang dùng chiến thuật **"bơm giá phá sản"** (Inflation Burn). Bằng cách đẩy giá vật phẩm lên mức phi lý, họ buộc hệ thống phải rút sạch một lượng điểm khổng lồ từ những kẻ đang cố chấp bám theo, đồng thời đẩy Khánh vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu hắn tiếp tục cắn câu và nâng giá để tranh giành, số điểm còn lại của hắn sẽ chạm đáy vòng số 0 ngay lập tức trong phiên này.
"Lũ khốn nạn chúng mày..." Khánh lùi lại, đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu. Hắn nhìn vào số điểm còn lại trên vòng tay mình: chỉ còn vỏn vẹn hơn một trăm nghìn.
Chuông báo kết thúc phiên đấu giá vang lên. *Người thắng thầu: Người chơi 01 (Hạo).*
Nhưng Hạo không hề lấy món vật phẩm đó ra khỏi ô cửa. Anh quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của Khánh và mỉm cười lạnh lùng: "Anh thua rồi, Khánh ạ. Trong thị trường này, kẻ nào dùng cơ bắp để đấu lại quy luật của các con số, kẻ đó tự đào huyệt chôn mình."
Đồng hồ trên tường nhảy sang chu kỳ tiếp theo: **05:59:59**. Phiên đấu giá cuối cùng đang đếm ngược, và bẫy đã được giăng sẵn hoàn toàn.