
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Tiếng gót giày nhọn hoắt gõ lách cách trên nền gạch men xám của Bảo tàng Cổ vật Quốc gia vào một chiều mưa tầm tã nghe thật lạc điệu nhưng cũng đầy vẻ lơi lả. Lục Vy Sương lười biếng chỉnh lại chiếc váy lụa hai dây màu hồng tro mướt mát đang ôm sát lấy vòng eo thon nhỏ dường như không xương của mình.
Cô ta là một beauty blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, kẻ hằng ngày chỉ cần ngồi trước ống kính máy quay, uốn éo cơ thể, buông vài lời thỏ thẻ, nhừa nhựa là có thể khiến hàng triệu gã đàn ông sẵn sàng dốc hầu bao. Hôm nay, Vy Sương đến bảo tàng này cốt chỉ để tìm một vài cảm hứng cho bộ ảnh phong cách cổ trang sắp tới, nhưng sự tẻ nhạt của những tủ kính trưng bày khiến cô ta không khỏi chán chường.
Cô ta đi bộ lững thững qua dãy hành lang vắng vẻ, mùi nước hoa xạ hương nồng nàn tỏa ra từ cơ thể cô ta quyện với mùi gỗ mục và không khí ẩm mốc của bảo tàng tạo nên một tầng hương vị vô cùng kỳ lạ. Cho đến khi, Vy Sương dừng chân trước một chiếc tủ kính nhỏ đặt cô độc ở góc phòng triển lãm triều đại Đại Ung.
Bên trong tủ kính, dưới ánh đèn LED màu vàng nhạt, là một chiếc trâm ngọc bôi trơn tóc đã xỉn màu theo thời gian. Chiếc trâm được tạc theo hình một con rắn lượn sóng, đầu rắn ngậm một viên hồng ngọc đỏ sẫm như giọt máu tươi. Bảng hướng dẫn bên cạnh chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng: *"Trâm ngọc của Lục thị — tội nữ triều Đại Ung, từng là sủng phi tà mị bị ban chết vì tội câu dẫn Nhiếp chính vương, làm khuynh đảo triều chính."*
"Tội nữ câu dẫn sao? Nghe lẳng lơ hợp gu mình đấy chứ~" — Vy Sương khẽ bật cười, chất giọng điệu chảy nước nũng nịu vang lên trong không gian tịch mịch.
Cô ta không kìm được sự tò mò, đưa bàn tay thon dài với những chiếc móng sơn đỏ thẫm chạm nhẹ lên mặt kính cường lực, ngay vị trí đối diện với viên hồng ngọc. Đột nhiên, mặt kính lạnh ngắt bỗng chốc trở nên nóng bỏng như một vỉ than hồng. Viên hồng ngọc trên đầu con rắn ngọc chợt lóe lên một luồng ánh sáng đỏ rực, ma mị đến kinh người.
Đại não của Vy Sương lập tức đau nhói như có hàng ngàn cây kim đâm vào, toàn bộ không gian xung quanh cô ta xoay chuyển một cách điên cuồng, tiếng nhạc sập xình của hiện đại bị xé toạc, thay vào đó là tiếng sấm rền vang và tiếng mưa rơi xối xả bên tai. Cô ta ngã nhào về phía trước, chìm vào một khoảng không đen tối vô tận.
---
Khi Lục Vy Sương mở mắt ra một lần nữa, cô ta không còn ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền hay không khí điều hòa của bảo tàng nữa. Cái lạnh thấu xương của một đêm mưa bão đang bủa vây lấy cơ thể cô ta. Cô ta đang nằm rạp trên một nền gạch đá hoa cũ kỹ, loang lổ vết rêu xanh mướt.
Toàn thân cô ta đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, chiếc váy hai dây hiện đại đã biến mất, thay vào đó là một bộ trung y bằng vải thô màu trắng mỏng manh, rách nát và xốc xếch, lộ ra bờ vai trần viền đầy những vết xước đỏ hồng do va đập.
"Con khốn lẳng lơ kia, còn không mau quỳ thẳng lên cho phu nhân ban r_ượu độc!"
Một tiếng quát chói tai vang lên từ phía trên. Vy Sương bàng hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người đàn bà mặc cổ phục cung đình, gương mặt dữ dằn đang đứng xung quanh cô ta. Người đàn bà đứng giữa mặc một bộ gấm vóc sang trọng nhưng nét mặt tràn ngập sự cay độc, trên tay mụ ta là một khay gỗ đựng một chén chất lỏng màu đen bốc lên thứ mùi tanh nồng ghê rợn.
"Gì cơ? Ban rượu độc? Các người đang quay phim à?" - Vy Sương cau mày, cô ta theo bản năng dùng chất giọng nhừa nhựa, điệu đàng hằng ngày để hỏi, hai tay khẽ chống xuống đất, cố tình uốn éo vòng hông mềm mại để tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Câm miệng! Tội nữ Lục Vy Sương, ngươi quyến rũ hoàng thượng không thành, lại còn dám cả gan lẻn vào tẩm cung của Nhiếp chính vương hòng dùng thân xác dơ bẩn để câu dẫn ngài! Phu nhân ta hôm nay vâng lệnh hoàng hậu, ban cho ngươi chén r_ượu đoạn trường này để làm sạch hậu cung!" — Mụ già điên cuồng tiến lên, định túm lấy mái tóc xõa rượi của Vy Sương để đổ r_ượu vào miệng cô ta.
Đại não của Vy Sương lúc này đột ngột xuất hiện một luồng ký ức xa lạ. Cô ta xuyên không thật rồi! Thân xác này trùng tên trùng họ với cô ta, là nữ nhi của một tội thần bị đày vào lãnh cung, vì muốn sống sót nên đã liều mạng học thói lẳng lơ để câu dẫn đàn ông quyền thế, nhưng chưa kịp thành công thì đã bị bắt quả tang và ban chết.
"Muốn ta chết sao? Nằm mơ đi nhé con khốn già~" — Sự trơ trẽn và bản năng sinh tồn của một con hồ ly tinh hiện đại bùng lên. Vy Sương không thèm khóc lóc van xin, cô ta dứt khoát dùng đôi chân thon dài đạp mạnh vào khay gỗ trên tay mụ già.
"Xoảng!" Chén r_ượu độc văng ra xa, vỡ tan tành trên nền gạch, chất lỏng màu đen ăn mòn cả lớp rêu xanh. Vy Sương lật người đứng dậy, bộ trung y mỏng manh vì dính nước mưa ngoài cửa hắt vào trở nên trong suốt, dán chặt vào những đường cong nảy nở, dâm mỹ trên cơ thể cô ta.
Cô ta không chạy ra cửa cung, mà dứt khoát lao thẳng ra phía cửa chính của đại điện hoang phế ngoài kia, nơi cô ta vừa nhìn thấy ánh đuốc sáng rực của một đoàn người đang rầm rộ tiến lại gần dưới cơn mưa bão. Cô ta biết, muốn sống sót trong cái vũng lầy phong kiến này, cô ta phải tìm được chiếc đùi lớn nhất để ôm, và kẻ đó không ai khác chính là Nhiếp chính vương quyền thế triều đình.