Cơn mưa đêm Đại Ung như trút nước, từng tia chớp sáng lòa xé toạc bầu trời đen kịt, rọi sáng những mái ngói cong vút của cung điện hoang tàn. Tiếng bước chân trầm đục của đội hộ vệ hoàng gia nện xuống nền đất nghe rùng rợn như tiếng gõ cửa của tử thần. Đi đầu đoàn người là một cỗ kiệu lớn được bọc bằng gấm đen thêu rồng bốn móng dát vàng.
Người đàn ông ngồi trong kiệu chính là Nhiếp chính vương Tiêu Mộ Diễm. Anh ta mặc một bộ mộc quan trường bào màu đen tuyền, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như được tạc từ băng đá, đôi mắt phượng dài hẹp lúc nào cũng ẩn chứa một tia tà mị và tàn nhẫn khôn lường.
Tiêu Mộ Diễm nắm trọn binh quyền trong tay, đến cả vị hoàng đế trẻ tuổi trên ngai vàng cũng phải kiêng dè anh ta ba phần. Anh ta vốn là kẻ có máu tra tính ngầm, xem phụ nữ như những món đồ chơi để giải khuây, chưa một ai có thể lọt vào mắt xanh của vị vương gia sắt đá này.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ của đại điện hoang phế bất ngờ bị tông thẳng ra. Một bóng dáng mỏng manh, mướt mát từ bên trong lao thẳng về phía cỗ kiệu của Tiêu Mộ Diễm. Đội thị vệ lập tức rút kiếm tuốt vỏ, ánh thép lạnh ngắt bao vây lấy bóng người đó.
"Vương gia... người ta biết mình rẻ tiền mà... nhưng cái thân xác này hằng đêm đều nhớ nhung hương vị của vương gia đến phát điên cơ mà? Phu nhân kia muốn ban r_ượu độc giết em vì tội dám tơ tưởng đến người... Vương gia tàn nhẫn thế sao, nỡ để một cơ thể mềm mại, thơm tho thế này biến thành một xác chết lạnh ngắt trong đêm mưa sao chứ~"
Vy Sương vừa nói, vừa cố tình rướn người lên cao hơn, chiếc cổ áo trung y xốc xếch tuột xuống tận bắp tay trần, để lộ bờ vai trắng muốt và rãnh ngực sâu hoắm ngay sát bên đầu gối của Tiêu Mộ Diễm. Hơi thở nóng hổi của cô ta phả vào chân anh ta, mang theo một sự khiêu khích trần trụi, trơ trẽn cấp cao mà không một nữ tử phong kiến nào dám làm.
Tiêu Mộ Diễm nuốt nước bọt một cái ực, cơ thể anh ta bỗng chốc dâng lên một luồng khí nóng hừng hực. Sự tra tính trong máu anh ta bị sự điệu đàng chảy nước của con hồ ly tinh này đánh thức. Anh ta dứt khoát vươn cánh tay hộ pháp ra, túm chặt lấy cằm Vy Sương, bóp mạnh đến mức khiến cô ta phải khẽ rên lên đau đớn, kéo mạnh cô ta vào bên trong cỗ kiệu chật hẹp.
"Lục Vy Sương, ngươi quả thực là con khốn lẳng lơ nhất mà bổn vương từng thấy." — Tiêu Mộ Diễm hạ thấp giọng, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng dán chặt vào bờ môi đỏ mọng đang rỉ máu của cô ta. "Nếu đêm nay ngươi không khiến bổn vương thỏa mãn, bổn vương sẽ tự tay ném ngươi xuống hồ cho cá rỉa thịt!"
Vy Sương ngã gọn vào lòng ngực vững chãi của anh ta, hai tay cô ta vòng qua cổ Tiêu Mộ Diễm, những ngón tay nghịch ngợm với mấy sợi dây buộc tóc của vị vương gia. Cô ta ghé sát tai anh ta, thì thầm bằng chất giọng lơi lả, điệu đà tột bậc: "Vương gia cứ thử xem... xem eo của em có đủ mềm, người của em có đủ thơm để giữ chân người hằng đêm không nhé~"
Ngay trong cỗ kiệu gấm đen chật hẹp, giữa tiếng sấm rền vang của đêm mưa Đại Ung, hai cơ thể quấn lấy nhau như những con thú hoang. Vy Sương chủ động dâng hiến tất cả sự dâm mỹ, trơ trẽn của một linh hồn hiện đại để đánh cược mạng sống của mình. Mà Tiêu Mộ Diễm thì hoàn toàn sa lầy vào sự ngọt ngào chết người của con hồ ly tinh này, quên mất rằng sự xuất hiện của cô ta sẽ là điểm khởi đầu cho một chuỗi drama cung đình đẫm máu làm đảo lộn cả vương triều Đại Ung.