Tiếng rèm ngọc chạm vào nhau lách cách bên trong tẩm cung riêng của Nhiếp chính vương phủ không thể khỏa lấp được tiếng rên rỉ lười biếng, nhừa nhựa như mật rót vào tai của Lục Vy Sương.
Cơn mưa bão ngoài trời đã ngớt, nhưng bên trong căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi hương trầm và long diên hương này, một thứ không khí nóng bỏng, dâm mỹ khác vẫn đang cuồn cuộn cháy.
Vy Sương đang nằm sấp trên chiếc sập gụ lớn bọc gấm đen thêu chỉ vàng — nơi vốn chỉ dành cho vương gia tối cao. Bộ trung y thô rách đêm qua đã được thay bằng một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng màu đỏ tươi tắn, vạt áo rộng thùng thình tuột hẳn sang một bên, để lộ trọn vẹn tấm lưng trần trắng muốt, mịn màng như mỡ đông cùng chiếc thắt lưng con kiến mềm mại đến mức tưởng như chỉ cần một bàn tay là có thể bóp gãy.
Đôi chân thon dài của cô ta gác hờ lên chiếc gối ôm bằng da hổ, mười đầu ngón chân sơn đỏ thẫm khẽ co duỗi, bấu nhẹ vào lớp vải gấm đầy vẻ khiêu khích.
"Vương gia... người ta mệt muốn chết rồi đây này... người tàn nhẫn vừa thôi chứ, đêm qua người bắt nạt người ta đến tận khi gà gáy... giờ thắt lưng của em đau nhức hết cả rồi~"
Chất giọng điệu chảy nước bẩm sinh của Vy Sương vang lên, phá tan sự im lặng tột cùng của căn phòng. Cô ta khẽ quay đầu lại, đôi mắt dập dềnh sóng nước, lướt qua bờ vai tròn trịa nhìn về phía người đàn ông đang ngồi uống trà bên bàn đá.
"Họ đòi người thì vương gia sẽ đưa sao? Vương gia quyền thế ngút trời, chẳng lẽ lại sợ một mụ hoàng hậu già nua, cay độc kia à?" — Vy Sương dùng hai tay vòng lên ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh ta, cọ cọ bầu ngực căng đầy mướt mát vào lớp vải áo của anh ta.
"Với lại... vương gia nỡ giao em ra sao? Đêm qua người chẳng phải đã nói, cái eo của em mềm nhất, mùi hương trên người em khiến người dễ chịu nhất đó sao? Giao em đi rồi, hằng đêm ai hầu hạ vương gia bằng thứ hương vị điệu đàng này đây~"
"Con khốn trơ trẽn!" — Tiêu Mộ Diễm mắng một tiếng, nhưng giọng nói đã khản đặc đi vì dục vọng. Anh ta dứt khoát đè bổ nhào xuống cơ thể mềm mại của cô ta, nụ hôn nồng nàn, thô bạo dẫm đạp lên bờ môi đỏ mọng.
Vy Sương hừ nhẹ một tiếng, đôi chân thon dài lập tức quấn chặt lấy thắt lưng của anh ta, chủ động đưa lối cho trận hoan lạc cuồng nhiệt thứ hai. Cô ta biết, vị Nhiếp chính vương này đã hoàn toàn bị sự "đĩ thõa" thượng cấp của mình xỏ mũi.
Tuy nhiên, cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu thì bên ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói run rẩy của thái giám tổng quản: "Khởi bẩm Vương gia! Hoàng hậu nương nương xa giá thân hành đến Vương phủ, mang theo cả ngự lâm quân, nói là... nói là muốn bắt nạt tội nữ Lục thị về quy án!"
Không gian trong phòng lập tức ngưng đọng. Tiêu Mộ Diễm khẽ khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia sát khí lạnh người. Anh ta nhìn xuống Vy Sương, tưởng rằng cô ta sẽ hoảng loạn cầu xin, nhưng không, ả hồ ly tinh này lại khẽ liếm môi, đôi mắt lúng liếng lộ rõ vẻ phấn khích của một kẻ nghiện drama chính hiệu.
"Hoàng hậu nương nương tự mình đến cơ à? Xem ra mụ ta sốt ruột muốn thấy em chết lắm rồi đấy." — Vy Sương thỏ thẻ, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn ngực trần của Tiêu Mộ Diễm. "Vương gia... người có muốn xem một vở kịch hay không? Hãy để em diện kiến vị chính thất uy quyền kia một chút xem nào~"