Ngay khi Tiêu Cảnh Hiên định cúi xuống ngấu nghiến bờ môi của Vy Sương ngay tại gốc mai già, thì từ phía hành lang tối tăm, một tiếng cười trầm đục, lạnh ngắt vang lên xé toạc không gian thanh vắng:
"Ha... Một vở kịch hay. Hoàng nhi của ta quả nhiên đã trưởng thành rồi, biết cách dùng r_ượu để c_ướp đàn bà của hoàng thúc cơ đấy."
Tiêu Mộ Diễm bước ra từ bóng tối, chiếc trường bào màu đen tuyền phần phật bay trong gió đêm. Khuôn mặt anh ta lúc này đáng sợ như một ác quỷ bước ra từ địa ngục, đôi mắt phượng híp lại đỏ ngầu sát khí. Đội hộ vệ đi sau anh ta lập tức bao vây toàn bộ khu vực hồ Thái Dịch, không khí căng thẳng đến mức một tiếng lá rụng cũng nghe rõ mồn một.
Hoàng đế Tiêu Cảnh Hiên mặt cắt không còn một giọt máu, theo bản năng buông lỏng tay khỏi eo Vy Sương, lùi lại một bước, giọng lắp bắp: "Hoàng... hoàng thúc... trẫm..."
"Được! Quả thực là con khốn điên rồ nhất thiên hạ!" Tiêu Mộ Diễm dứt khoát bế bổng Vy Sương lên trước mặt vị Hoàng đế đang run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Hiên như một lời tuyên chiến tối hậu: "Cảnh Hiên, giang sơn này và người đàn bà này, trẫm đều lấy cả. Ngày mai trên đại điện, trẫm chờ tờ chiếu nhường ngôi của ngươi."
Vy Sương nằm gọn trong tay Nhiếp chính vương, ghé đầu qua vai anh ta, hướng về phía vị vua trẻ tuổi đang tuyệt vọng kia, nở một nụ cười đầy sự sỉ nhục và khinh miệt thượng cấp. Trò chơi vương quyền này, cô ta đã biến nó thành một sàn diễn tình dục và dục vọng của riêng mình, nơi cả hai người đàn ông tối cao đều phải xoay quanh từng cái uốn hông, từng lời thỏ thỏ nhừa nhựa của một ả đàn bà lẳng lơ.