Tiếng chuông đồng vang lên từng hồi trầm hùng, vang vọng khắp chín tầng mây của hoàng thành Đại Ung. Hôm nay là ngày đại điển đăng cơ của tân đế Tiêu Mộ Diễm, cũng là ngày vương triều này phải chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử bách niên: một tội nữ lãnh cung, kẻ bị vạn dân mắng chửi là "yêu cơ họa quốc", chính thức bước lên vị trí Mẫu nghi thiên hạ.
Khắp con đường ngự đạo dẫn lên điện Thái Hòa được trải thảm đỏ thẫm viền chỉ vàng rực rỡ. Hàng vạn bá quan văn võ dập đầu quỳ lạy hai bên, không một ai dám ho he nửa lời dù trong lòng đầy sự uất nghẹn.
Vị hoàng đế cũ Tiêu Cảnh Hiên đã ký giấy nhường ngôi rồi được đưa đi "an dưỡng" biệt lập, còn hoàng hậu cũ Ôn Thục Đoan thì đã hóa điên, hằng ngày điên cuồng cào cấu tường thành trong lãnh cung tăm tối. Kẻ sống sót và đứng trên đỉnh cao quyền lực lúc này, chính là Lục Vy Sương.
Từ phía xa, kiệu phượng mạ vàng chạm khắc chín con chim phượng hoàng tung cánh từ từ hạ xuống. Cánh rèm lụa mỏng được vén lên, Lục Vy Sương thong thả bước ra ngoài.
Hôm nay, cô ta không còn mặc những bộ y phục lụa là xốc xếch chốn phòng khuê, mà khoác lên mình bộ Phượng bào đại hồng bằng lụa thượng hạng nhất của giang sơn. Chiếc váy dài thướt thả quét trên thảm đỏ, từng đường kim mũi chỉ dát vàng lấp lánh theo mỗi nhịp bước đi.
Tuy là triều phục uy nghiêm, nhưng Vy Sương vẫn giữ nguyên cái xương cốt lả lướt, điệu đà chảy nước bẩm sinh của mình. Cô ta cố tình không đi theo dáng vẻ đoan trang, cứng nhắc của các vị hoàng hậu tiền triều, mà mỗi bước đi đều uốn lượn vòng eo con kiến, tà váy hồng rủ xuống lay động như những làn sóng nước đầy vẻ phong tình.