
Tác giả: Mộng Trân
Sáng sớm, ánh nắng nhạt nhẽo của mùa đông len lỏi qua khe rèm cửa, soi rõ những bụi trần đang nhảy múa trong không khí.
Tôi chỉ khẽ cử động một chút, cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình lập tức siết chặt lại, kéo cơ thể tôi dán sát vào lồng ngực nóng hổi phía sau. Thẩm Trì Chi cúi đầu, môi chạm vào gáy tôi, giọng nói trầm thấp còn vương chút khàn đặc của người vừa tỉnh ngủ:
“Đêm qua ngủ ngon không?”
Tôi sững người, đôi mắt dán chặt vào góc tường xa lạ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cổ họng nghẹn đắng: “Rất ngon.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vùng vẫy, hoặc ít nhất là cắn môi để ngăn tiếng khóc. Nhưng Thẩm Trì Chi đã mất ba tuần để dạy tôi một điều, bằng những cách tàn nhẫn và đau đớn nhất: **Thuận theo anh là đủ.**
Bàn tay tôi đặt bên cạnh bị anh nắm lấy. Anh hứng thú đan từng ngón tay vào tay tôi, mười ngón siết chặt như sợ tôi tan biến mất. Anh cúi đầu vùi vào tóc tôi, khẽ cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực khiến sống lưng tôi tê dại:
“Lần này không vứt chiếc nhẫn anh tặng em đi nữa chứ?”
Chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo trên ngón áp út của tôi như một minh chứng cho sự thất bại hoàn toàn.
Trước đó đã có hai chiếc. Chiếc thứ nhất tôi lén nhét vào ngăn đông tủ lạnh, sáng hôm sau thấy nó nằm trên bàn ăn, bên cạnh là một cốc nước đá mà anh ép tôi uống cạn. Chiếc thứ hai tôi ném xuống hồ nước trong vườn, kết quả là anh bắt tôi quỳ trong mưa suốt ba tiếng đồng hồ để nhìn người làm mò tìm từng viên sỏi dưới đáy hồ.
Còn chiếc thứ ba này, anh không cho phép tôi từ chối nữa.
“Không... không vứt nữa.” Tôi nói, giọng nói run rẩy nhưng đầy vẻ phục tùng.
“Ngoan lắm.”
Anh xoay người tôi lại, ép mặt tôi phải nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm ấy vẫn là đôi mắt đã từng nhìn tôi với vẻ khinh miệt giữa sân trường năm mười bảy tuổi. Nhưng giờ đây, trong đáy mắt ấy không còn là sự ghét bỏ, mà là một sự khao khát điên cuồng, một thứ tình cảm vặn vẹo đã tha hóa từ những trận đòn roi năm xưa.
---
Thời trung học, tôi là "đồ chơi" của Thẩm Trì Chi.
Khi ấy, anh là cậu ấm kiêu ngạo của trường, còn tôi là đứa học bổng nghèo hèn, nhút nhát. Anh thích nhìn tôi khóc, thích nhìn tôi hoảng loạn vì những trò đùa tai quái. Anh bắt tôi dọn dẹp phòng thay đồ của đội bóng, bắt tôi quỳ xuống nhặt từng tờ giấy vụn anh vứt đi.
Tôi ghét anh. Tôi căm thù anh. Tôi từng cầu nguyện mỗi đêm rằng nếu có phép màu, tôi sẽ trả lại anh gấp trăm lần nỗi đau này.
Nhưng phép màu không đến. Chỉ có bóng tối ập tới.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình tôi phá sản. Người ta nói người đàn ông đứng ra mua lại nợ nần của gia đình tôi, yêu cầu duy nhất là tôi phải đến bên cạnh hắn. Hắn chính là Thẩm Trì Chi.
Anh không bắt nạt tôi theo kiểu trẻ con năm nào nữa. Anh bắt nạt tôi theo kiểu của một người trưởng thành. Anh nhốt tôi trong căn biệt thự này, kiểm soát từng hơi thở, từng mối quan hệ, thậm chí cả từng suy nghĩ của tôi. Anh muốn biến tôi thành vật sở hữu của riêng mình, một món đồ chơi được lau chùi sạch sẽ, ngoan ngoãn đeo chiếc vòng cổ mang tên anh.
“Tại sao lại là tôi?” Tôi từng hỏi anh trong một đêm tuyệt vọng, khi anh đang hôn lên những vết sẹo cũ trên vai tôi – những vết sẹo mà anh không nhớ rõ là do mình gây ra hay không.
Anh đã nhìn tôi, ánh mắt như chứa đựng cả một vực thẳm: “Vì em là kẻ duy nhất làm anh thấy mình sống động. Khi nhìn thấy em sợ hãi, anh mới biết mình đang tồn tại.”
Tôi nhìn lên trần nhà, cảm nhận sự chiếm hữu của anh bao phủ lấy mình. Tôi biết mình đã thua. Tôi không còn đủ sức để căm ghét anh nữa, vì nỗi sợ hãi đã ăn mòn tôi, và theo một cách bệnh hoạn nào đó, tôi đã bắt đầu cần sự hiện diện của anh để thấy an toàn.
“Trì Chi,” tôi gọi tên anh, giọng nói yếu ớt.
“Hửm?” Anh hôn lên chóp mũi tôi, đầy chiều chuộng.
“Anh yêu tôi... hay anh chỉ yêu việc giam cầm tôi?”
Anh khựng lại một chút, rồi cười. Nụ cười ấy đẹp đẽ nhưng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
“Có khác biệt sao? Miễn là em không thoát được, miễn là em chỉ có thể nhìn thấy anh, thì đó là yêu.”
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Mùa hạ của mười năm trước đầy những vết thương, còn mùa đông này lại đầy những chiếc lồng kính. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của kẻ bắt nạt năm nào đang phả vào mặt mình.
Tôi sẽ kết hôn với anh. Người mà năm mười bảy tuổi, tôi chỉ ước hắn chết đi.
Bây giờ, hắn là cả thế giới của tôi.