Sự phục tùng của một con mồi luôn mang lại cho thợ săn một cảm giác thỏa mãn nguyên thủy nhất.
Sau khi nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của tôi, Thẩm Trì Chi dường như rất hài lòng. Anh không ép tôi phải dậy ngay, mà tự mình bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra ngoài, hòa cùng tiếng gió mùa đông đang rít lên từng hồi qua khe cửa kính.
Tôi ngồi bật dậy, kéo chiếc chăn bông lên che kín ngực, đôi mắt dán chặt vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Nó nặng trĩu. Sức nặng của nó không nằm ở giá trị của viên đá quý, mà ở chỗ nó đang khóa chặt tự do của tôi, biến tôi thành một món đồ trưng bày trong tòa lâu đài của hắn.
Tôi khẽ mở ngăn kéo nhỏ ở chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi tôi giấu một hộp sắt nhỏ hoen gỉ. Đó là món đồ duy nhất tôi mang theo từ căn nhà cũ đã bị tịch thu. Bên trong không có tiền bạc, không có trang sức, chỉ có một cuốn nhật ký thời cấp ba với những trang giấy đã ố vàng và một chiếc huy hiệu trường THPT chuyên Giang Vũ bị bẻ gãy đôi.
Mỗi lần nhìn thấy chiếc huy hiệu ấy, ký ức của mùa hạ năm mười bảy tuổi lại ùa về, sắc nét và đau đớn như một vết dao cứa vào da thịt.
---
Năm mười bảy tuổi, tôi là một đứa trẻ vô hình. Tôi nghèo, ít nói, cơ thể gầy gò và luôn mặc những bộ đồng phục sờn gấu được mua lại từ những sạp đồ cũ. Ở một ngôi trường mà học sinh bước xuống từ những chiếc xe sang trọng như Chuyên Giang Vũ, sự nghèo khó của tôi chính là một cái tội.
Và Thẩm Trì Chi là kẻ trừng phạt cái tội đó.
Hắn khi ấy là thủ lĩnh của một nhóm nam sinh ngỗ ngược, là con trai độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Thẩm Thị — người đã tài trợ xây dựng cả tòa nhà thư viện của trường. Hắn kiêu ngạo, tàn nhẫn, luôn nhìn thế giới bằng nửa con mắt.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi lọt vào tầm ngắm của hắn. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đang ôm xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi đi qua hành lang phòng thể chất. Thẩm Trì Chi cùng đám bạn bước ra, người đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ. Không hiểu vì lý do gì, có lẽ chỉ vì tâm trạng hắn hôm đó không tốt, hoặc vì cái dáng vẻ khúm núm của tôi làm hắn ngứa mắt.
Hắn cố tình bước chệch hướng, thúc mạnh vai vào tôi.
Cả người tôi ngã nhào xuống sàn xi măng lạnh ngắt, xấp tài liệu bay tung tóe, rơi vào những vũng nước mưa loang lổ. Đ đám con trai xung quanh rộ lên tiếng cười hô hố. Tôi hoảng loạn quỳ xuống, dùng đôi bàn tay run rẩy để nhặt lại những tờ giấy ướt sũng.
Một đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền đột ngột giẫm lên bàn tay tôi. Lực giẫm mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng xương ngón tay mình kêu răng rắc. Tôi đau đớn ngước đầu lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn của Thẩm Trì Chi. Hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi, giọng nói đầy sự khinh miệt:
"Học giỏi thì có ích gì? Đồ nghèo kiết xác thì mãi mãi chỉ là loại cỏ rác dưới chân người khác thôi."
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống ở trường của tôi biến thành địa ngục.
Hắn không trực tiếp đánh đập tôi mỗi ngày, hắn dùng những trò tra tấn tinh thần độc hại hơn. Hắn bắt tôi phải làm hết bài tập cho cả nhóm của hắn. Nếu tôi làm sai một câu, chiếc cặp sách của tôi sẽ bị ném thẳng từ tầng bốn xuống sân trường. Hắn bắt tôi phải đứng chờ ở cổng trường mỗi sáng để xách ba lô cho hắn dưới ánh nhìn chế giễu của hàng trăm học sinh khác.
Đỉnh điểm là vào một buổi liên hoan cuối năm, hắn đổ cả một cốc nước ngọt dính dớp lên đầu tôi trước mặt cả lớp, rồi thản nhiên vứt cho tôi một tờ polyme mệnh giá lớn: "Cầm lấy mà mua bộ đồ mới, nhìn bẩn mắt quá."
Tôi đã khóc. Tôi khóc đến mức ngực nghẹn lại, lòng tự trọng của một đứa trẻ mười bảy tuổi bị hắn giẫm đạp thành trăm mảnh dưới sàn nhà đầy vết bẩn. Tôi căm thù Thẩm Trì Chi. Tôi từng dùng chiếc com-pa rạch hàng chục đường lên mặt bàn gỗ, viết tên hắn vào đó với tất cả sự nguyền rủa đen tối nhất của một đứa trẻ bị bắt nạt.
---
*Cạch.*
Tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt đứt dòng hồi ức của tôi. Tôi giật mình, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ ra chút hoảng sợ nào.
Thẩm Trì Chi bước ra, mái tóc ngắn còn ẩm ướt rủ trước trán, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, lộ ra khuôn mặt góc cạnh và lồng ngực săn chắc. Mười năm trôi qua, gã thiếu niên tàn nhẫn năm nào giờ đã trưởng thành, mang theo một loại khí chất quyền lực, áp bức của một người đàn ông thành đạt.
Hắn bước đến bên giường, nhìn thấy cơ thể tôi đang run lên nhè nhẹ dưới lớp chăn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay bóp nhẹ lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn:
"Lại nghĩ về chuyện ngày xưa à?"
Tôi hoảng hốt, định lắc đầu phủ nhận nhưng cái siết tay của hắn ở cằm đã mạnh hơn:
"Đừng nói dối anh. Mỗi lần em nghĩ về thời cấp ba, đôi mắt em đều tràn ngập sự căm ghét. Sao vậy? Vẫn còn hận anh vì những trò đùa năm mười mười bảy tuổi sao?"
Hắn gọi những sự sỉ nhục, những vết thương tâm lý bám theo tôi suốt đời ấy là "những trò đùa". Đối với những kẻ bề trên như hắn, nỗi đau của người khác chỉ là một thứ gia vị cho cuộc sống nhàm chán của họ.
"Tôi không dám." Tôi ép mình phải nói ra hai chữ này, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Thẩm Trì Chi bật cười, một nụ cười đầy sự chiếm hữu. Hắn cúi xuống, ngậm lấy bờ môi tôi, mút mát một cách tham lam cho đến khi môi tôi sưng đỏ, rỉ ra một vệt máu nhỏ mới chịu buông ra. Hắn dùng ngón cái lau đi vệt máu đó, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đáng sợ:
"Cứ hận đi, anh cho phép em hận. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, gia đình em hiện tại sống hay chết đều phụ thuộc vào một cái gật đầu của anh. Chiếc nhẫn trên tay em, cho dù có chết cũng phải đeo nó. Tuần sau là lễ đính hôn, anh không muốn thấy bất kỳ một sai sót nào."
Hắn đứng dậy, thay quần áo rồi rời khỏi phòng, để lại tôi ngồi trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn.
Khi tiếng động cơ xe Maybach khuất dần dưới sân biệt thự, sự ngoan ngoãn trên gương mặt tôi bỗng chốc biến mất. Tôi chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại bí mật mà tôi giấu kỹ dưới đáy hộp sắt.
Màn hình sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ một số máy lạ: *“Tài liệu chuyển nhượng ngầm của Thẩm Thị ở chi nhánh phía Nam đã thu thập được 40%. Cậu cứ tiếp tục đóng vai con mèo ngoan bên cạnh hắn đi.”*
Tôi nhìn dòng chữ đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh ngắt.
Thẩm Trì Chi, anh nghĩ anh dùng ba tuần là có thể thuần hóa được tôi sao? Anh nghĩ một kẻ bị anh hủy hoại lòng tự trọng năm mười bảy tuổi, sẽ thực sự vì vài đồng tiền mà quỳ gối làm chó ngoan cho anh cả đời?
Anh muốn kết hôn, được, tôi sẽ kết hôn với anh. Tôi sẽ bước vào Thẩm gia, biến mình thành chiếc xương sườn gần tim anh nhất, để đến ngày hạ màn, tôi có thể tự tay cắm một con dao thật sâu vào chính cái nơi mà anh gọi là "tình yêu" ấy.
Ván cờ này, ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn chưa biết được đâu.