Bốn giờ sáng, khi cả thành phố Giang Vũ còn chìm trong giấc ngủ đông ê chề, Thẩm Trì Chi dứt khoát mở cửa phòng ngủ. Hắn không nói một lời, thô bạo tháo xích chân rồi lôi tôi dậy.
Đầu óc tôi trống rỗng, cả cơ thể rệu rã như một cái xác không hồn sau một đêm dài khóc nghẹn. Hắn ném cho tôi một chiếc áo khoác măng tô dày, rồi ép tôi bước lên chiếc xe limousine đã nổ máy sẵn dưới sảnh. Điểm đến không ngoài dự đoán: sân bay quốc tế Giang Vũ, nơi chiếc chuyên cơ tư nhân của Thẩm gia đang đợi sẵn để đưa tôi đến hòn đảo cô độc giữa đại dương.
Suốt dọc đường đi, Thẩm Trì Chi nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen không một kẽ hở. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gương mặt lạnh lùng bỗng phảng phất một chút nhẹ nhõm nhẹ nhàng:
"Dao Dao, sang bên đó rồi, anh sẽ tự tay trồng cho em một vườn hoa hồng xanh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ quên hết những chuyện em đã làm, miễn là em ngoan ngoãn."
Tôi nhìn bàn tay đang bị hắn siết chặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vô hồn. Làm lại từ đầu? Một kẻ bắt nạt và một nạn nhân, một kẻ giam cầm và một tù nhân, làm sao có thể có cái gọi là "làm lại từ đầu"?
Khi chiếc xe tiến vào đường băng riêng của sân bay, ánh bình minh yếu ớt của ngày mới bắt đầu ló rạng, hắt lên thân chiếc chuyên cơ màu bạc. Thẩm Trì Chi dắt tôi bước xuống xe, gió rít lồng lộng thổi tung mái tóc của cả hai. Đúng lúc hắn định đưa tôi bước lên bậc thang máy bay, từ phía sau, hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát rú vang xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
*Gétーーー!*
Hơn mười chiếc xe cảnh sát đặc chủng lao tới với tốc độ kinh hoàng, bao vây chặt chẽ chiếc chuyên cơ và xe của Thẩm Trì Chi. Hàng chục cảnh sát vũ trang bước xuống, chĩa thẳng súng về phía chúng tôi.
"Lâm Duệ! Mày nghĩ mày dùng đống tài liệu giả tao tuồn ra đêm qua mà bắt được tao sao?!" Thẩm Trì Chi cười khẩy, đầy sự tự tin của một kẻ bề trên.
"Tài liệu đêm qua đúng là giả." Tôi từ phía sau Thẩm Trì Chi chậm rãi bước lên, dứt khoát gạt tay hắn ra khỏi người mình.
Tôi nhìn hắn, đôi mắt không còn sự tuyệt vọng, không còn sự bi lụy của đêm qua, mà là một sự lạnh lùng, đắc thắng tột đỉnh của một kẻ đã hạ màn vở kịch xuất sắc nhất cuộc đời.
"Thẩm Trì Chi, anh nghĩ một thủ khoa ngành tâm lý học như tôi lại dễ dàng bị anh lừa bằng một chiếc camera ẩn trong con gấu bông sao?" Tôi thản nhiên rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ khác — chiếc máy thật sự mà tôi đã giấu kỹ.
"Tôi biết anh đa nghi. Tôi biết anh sẽ đặt camera. Cho nên cảnh tôi thì thầm với Lâm Duệ ngoài ban công sáng qua chỉ là diễn kịch để anh xem, để anh chủ động tẩu tán dòng tiền sang tài khoản phụ nhằm trốn chạy. Và chính hành động tẩu tán tài sản trong đêm qua của anh mới là bằng chứng đanh thép nhất, kích hoạt lệnh bắt giữ khẩn cấp này."
Tôi tiến lên một bước, đối diện với gương mặt đang dần rạn nứt, xám xịt đi vì bàng hoàng của Thẩm Trì Chi: "47 trang tài liệu đêm qua là giả, nhưng những con số trốn thuế thực sự của Thẩm Thị từ mười năm trước, tôi đã tự mình thu thập từ khi bước chân vào Thẩm gia rồi. Lâm Duệ chưa từng bị bắt, cậu ấy là cảnh sát kinh tế nằm vùng dưới danh nghĩa luật sư."
Thẩm Trì Chi nhìn tôi, cả cơ thể hắn run lên bần bật. Hóa ra, kẻ đi săn tự phụ bấy lâu nay lại chính là con mồi tội nghiệp bị dắt mũi trong một giáo trình tâm lý hoàn hảo do chính nạn nhân của hắn biên soạn. Hắn không tin nổi vào tai mình, giọng nói khàn đặc đầy sự đau đớn:
"Dao Dao... em lừa anh? Từ đầu đến cuối, em chưa từng có một chút dao động nào với anh sao?"
"Dao động?" Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương thứ ba trên tay mình, dứt khoát rút nó ra, ném thẳng xuống nền đất xi măng lạnh ngắt ngay dưới chân hắn: "Với một kẻ đã hủy hoại thanh xuân của tôi, giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi, thứ duy nhất tôi dành cho anh... là địa ngục."
Lâm Duệ bước lên, tiếng *cạch* lạnh lẽo của chiếc còng số tám bằng thép vang lên, khóa chặt hai tay Thẩm Trì Chi lại. Sợi gông xiềng từ nay đã đổi chủ. Hắn nhìn tôi trân trân khi bị cảnh sát áp giải đi, những giọt nước mắt hối hận và điên cuồng lăn dài trên gương mặt vị tổng tài kiêu ngạo ngày nào.
Tôi đứng dưới ánh bình minh của ngày mới, hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do, không còn mùi vị của sự chiếm hữu độc hại. Mùa hạ rỉ máu năm mười bảy tuổi của tôi, cuối cùng đã được chữa lành bằng sự sụp đổ của kẻ bắt nạt.