Màn hình máy tính trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị tắt phụt.
Thẩm Trì Chi ngồi trong bóng tối, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc. Ánh sáng từ chiếc điện thoại cá nhân hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét góc cạnh lạnh lùng như tượng tạc. Hắn nhìn chằm chằm vào đoạn video vừa được gửi về từ camera ẩn.
Hóa ra, trò chơi ghen tuông đêm qua, sự chủ động ngọt ngào trên giường, và cả chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh kia... tất cả đều là những lưỡi dao tẩm độc mà tôi dùng để đâm vào tim hắn. Hắn không tức giận gào thét như lần trước. Sự phẫn nộ khi vượt qua giới hạn chịu đựng sẽ biến thành một loại bạo lực lạnh tột cùng.
"Dao Dao... em thật sự không cho anh một con đường sống." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy sự thất vọng và u uất. Hắn nhấn nút gọi cho trợ lý: "Đẩy nhanh tiến độ dự án Nam Hải, tẩu tán toàn bộ số vốn còn lại sang tài khoản phụ. Còn nữa... chuẩn bị cho tôi một chuyến bay tư nhân vào tối mai."
---
Ở căn penthouse, tôi hoàn toàn không hay biết mình đã bước một chân vào vũng lầy chết chóc. Tôi vẫn đóng vai một món đồ chơi ngoan ngoãn, ngồi bên bàn trà chờ Thẩm Trì Chi về nhà.
Tối hôm đó, hắn về sớm hơn thường lệ. Trên tay hắn là một bó hoa hồng xanh — loài hoa đại diện cho những điều không có thực, một tình yêu ảo tưởng. Hắn bước đến bên tôi, dịu dàng cắm bó hoa vào bình, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng.
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt đen ngòm không một tia sáng: "Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Anh đã chuẩn bị một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, ở đó sẽ không có sương mù của Giang Vũ, không có những kẻ phiền phức... và cũng không có Lâm Duệ."
Cái tên "Lâm Duệ" vừa thốt ra khỏi miệng hắn khiến toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế mây bị đẩy lùi về phía sau phát ra tiếng động chói tai: "Anh... anh nói vậy là có ý gì?"
Thẩm Trì Chi không trả lời. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ — chính là chiếc máy mà Lâm Duệ đã dùng ở ban công sáng nay. Hắn thản nhiên ném nó xuống bàn trà, chiếc máy vỡ đôi, phát ra đoạn ghi âm giọng nói của tôi đang đọc vanh vách các số tài khoản mật.
"Em nghĩ em thông minh lắm sao, thủ khoa ngành tâm lý?" Thẩm Trì Chi tiến lại gần tôi, từng bước chân của hắn như tiếng gõ cửa của tử thần: "Em dùng thân xác của em để đổi lấy 47 trang tài liệu đó, em nghĩ anh say thật sao? Anh cố tình để em xem, cố tình để em dẫn con chuột Lâm Duệ đó ra khỏi hang."
Hắn túm lấy bả vai tôi, ép tôi đối diện với gương mặt vặn vẹo vì phản bội của hắn: "Cảnh sát bắt giữ khẩn cấp? Lệnh phong tỏa tài sản? Dao Dao, toàn bộ số liệu em đọc cho Lâm Duệ sáng nay đều là tài liệu giả do chính tay anh làm ra. Giờ này, gã luật sư chính nghĩa của em có lẽ đang bị bắt giữ vì tội vu khống và cung cấp chứng cứ giả mạo rồi."
"Không... không thể nào..." Tôi khụy xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng, sụp đổ hoàn toàn.
Mọi sự tự tin, mọi kế hoạch trả thù tỉ mỉ suốt mười năm qua của tôi bỗng chốc biến thành một trò đùa dai trong lòng bàn tay của Thẩm Trì Chi. Tôi không cứu được gia đình, không cứu được Lâm Duệ, ngược lại còn tự tay đẩy người bạn duy nhất của mình vào tù tội.
"Dao Dao, trò chơi kết thúc rồi." Thẩm Trì Chi cúi người bế bổng tôi lên, dứt khoát ném tôi vào phòng ngủ tối tăm. Chiếc còng chân bằng thép lạnh ngắt một lần nữa khóa chặt lấy cổ chân tôi, tiếng xích sắt lách cách vang lên như bài điếu văn tiễn biệt tự do của cuộc đời tôi.
Hắn khóa cửa phòng lại, để lại tôi một mình giữa bóng tối dày đặc và sự tuyệt vọng khôn cùng. Ngày mai, hắn sẽ đưa tôi bay sang nước ngoài, biến tôi thành một con búp bê câm lặng trong chiếc lồng giam vĩnh cửu của hắn giữa đại dương bao la. Tôi ôm lấy cổ chân bị còng, khóc không thành tiếng. Ván cờ này, tôi đã thua sạch sành sanh.