
Tống Vãn bị lạnh đến tỉnh giấc.
Cảm giác đầu tiên không phải đau đầu hay choáng váng như sau một giấc ngủ dài.
Mà là lạnh.
Cái lạnh thấu tận xương tủy.
Nó len qua từng lớp quần áo, xuyên qua da thịt, khiến cả người cô run lên không kiểm soát được.
Bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái trẻ.
"Phu nhân... người cuối cùng cũng tỉnh rồi..."
Tống Vãn cố mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ hiện ra trước mắt.
Những thanh xà đen sẫm.
Những bức rèm thêu hoa văn cổ xưa.
Mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí.
Mọi thứ đều xa lạ.
Cô chớp mắt vài lần.
Ý thức dần trở lại.
Giây phút tiếp theo, ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức bỗng ùa về.
Cô nhớ mình đang ở văn phòng.
Nhớ màn hình máy tính vẫn sáng.
Nhớ bản thảo hơn ba trăm trang còn chưa biên tập xong.
Rồi một cơn đau nhói xuất hiện trong lồng ngực.
Sau đó...
Không còn gì nữa.
Tống Vãn đột nhiên ngồi bật dậy.
Chiếc chăn gấm trượt xuống.
Một cô gái mặc áo xanh đang ngồi bên giường giật mình đánh rơi cả bát thuốc.
Tiếng sứ vỡ vang lên.
"Phu nhân!"
Tống Vãn nhìn cô gái.
Rồi nhìn căn phòng.
Rồi nhìn đôi tay của mình.
Đó không phải tay cô.
Làn da trắng hơn.
Các ngón tay thon dài hơn.
Ngay cả móng tay cũng được chăm sóc cẩn thận.
Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên.
"Đây là đâu?"
Giọng nói phát ra khiến cô sững sờ.
Không phải giọng của mình.
Nhẹ hơn.
Mềm hơn.
Người nha hoàn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
"Đây là Thanh Lan viện ạ."
Tống Vãn ngơ ngác.
Thanh Lan viện?
Cái tên này...
Sao nghe quen đến thế?
Một tia chớp như xé toạc màn sương trong đầu.
Thanh Lan viện.
Tống Vãn Nương.
Định Viễn Hầu phủ.
Tạ Cảnh Hành.
Từng cái tên liên tiếp xuất hiện.
Màu máu trên mặt cô lập tức biến mất.
Không thể nào.
Không thể nào trùng hợp đến vậy.
Đây chính là cuốn tiểu thuyết cổ đại mà cô vừa đọc xong tối hôm trước.
Một cuốn truyện nổi tiếng trên mạng với hàng triệu lượt xem.
Nữ chính thông minh.
Nam chính lạnh lùng.
Cốt truyện hấp dẫn.
Nhưng nhân vật khiến người đọc căm ghét nhất lại là kế mẫu của nam chính.
Tống Vãn Nương.
Một người phụ nữ xuất thân thấp kém, sau khi trở thành kế thất của Hầu gia liền tìm mọi cách chèn ép con riêng của chồng.
Từ bỏ đói.
Đánh đập.
Vu oan.
Cho đến bán đi nha hoàn thân cận nhất của hắn.
Những hành động ấy khiến nam chính mang theo thù hận suốt tuổi thơ.
Và đến cuối truyện...
Hắn trả thù.
Rất triệt để.
Tống Vãn Nương bị kết tội mưu hại dòng dõi Hầu phủ.
Chịu hình phạt lăng trì trước sự chứng kiến của dân chúng.
Tống Vãn còn nhớ rõ lúc đọc tới đoạn đó, phần bình luận bên dưới đều vui mừng hả hê.
Bởi ai cũng cho rằng người đàn bà ấy đáng chết.
Nhưng hiện tại...
Người đàn bà ấy chính là cô.
"Phu nhân?"
Giọng nha hoàn kéo cô trở về thực tại.
Tống Vãn hít một hơi thật sâu.
Cố gắng bình tĩnh lại.
"Ta bị bệnh sao?"
Nha hoàn lập tức gật đầu.
"Người ngất đi sau khi phạt đại công tử."
Tim Tống Vãn đập mạnh.
Đại công tử.
Tạ Cảnh Hành.
Nam chính.
Một dự cảm chẳng lành xuất hiện.
"Ta... đã phạt hắn thế nào?"
Cô gái áo xanh ngập ngừng.
"Người nói đại công tử làm vỡ ngọc bội của Hầu gia nên bắt ngài ấy quỳ ngoài sân."
"Bao lâu?"
"Đã hơn ba canh giờ rồi ạ."
Bàn tay Tống Vãn siết chặt mép chăn.
Cả người cô cứng đờ.
Trong nguyên tác có một đoạn như vậy.
Chính xác là chương mở đầu.
Tống Vãn Nương vu oan Tạ Cảnh Hành làm vỡ ngọc bội.
Bắt hắn quỳ dưới trời tuyết.
Đêm đó hắn sốt cao.
Suýt mất mạng.
Cũng từ ngày hôm ấy, hận ý trong lòng hắn hoàn toàn hình thành.
Tống Vãn cảm thấy da đầu tê dại.
Nếu hiện tại là thời điểm đó...
Vậy chẳng phải cô đang đứng ngay tại điểm khởi đầu cho bi kịch sau này hay sao?
Ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn đang rơi.
Từng bông tuyết trắng phủ kín mái hiên.
Gió lạnh thổi qua khe cửa.
Mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Không được để chuyện đó xảy ra.
Bằng mọi giá.
Dù có thể thay đổi tương lai hay không, cô cũng không muốn nhìn một đứa trẻ mười bốn tuổi bị hành hạ giữa trời lạnh như thế.
Tống Vãn lập tức xuống giường.
Nha hoàn hoảng hốt đỡ lấy cô.
"Phu nhân, đại phu nói người phải nghỉ ngơi."
"Không cần."
"Nhưng..."
"Mang áo choàng tới đây."
Giọng cô bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng bất ngờ.
Nha hoàn không dám cãi.
Vội vàng lấy áo choàng.
Vài phút sau.
Tống Vãn bước ra khỏi phòng.
Gió lạnh lập tức táp vào mặt.
Khoảng sân rộng phủ một màu trắng xóa.
Ở giữa sân.
Một thiếu niên đang quỳ.
Lưng thẳng tắp.
Vai đã phủ đầy tuyết.
Hắn mặc trường bào màu đen đơn bạc.
Hai bàn tay lạnh đến tím tái.
Nhưng vẫn không hề cúi đầu.
Tống Vãn đứng lặng.
Lần đầu tiên nhìn thấy nam chính bằng xương bằng thịt.
Không phải qua những dòng chữ trong tiểu thuyết.
Cũng không phải hình minh họa trên mạng.
Mà là một đứa trẻ thực sự.
Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi.
Dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt.
Như cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy.
Tống Vãn bất giác rùng mình.
Bởi trong đôi mắt kia không hề có sự sợ hãi.
Cũng không có oán trách.
Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Giống như hắn đang nhìn một người đã chết.
Một người không đáng để ghi nhớ.
Một người sớm muộn cũng phải trả giá.
Và không hiểu vì sao.
Tống Vãn bỗng có cảm giác.
Có lẽ thứ đáng sợ nhất trong nguyên tác không phải vị quyền thần khuynh triều năm sau.
Mà chính là cậu thiếu niên đang quỳ dưới tuyết trước mặt cô lúc này.