Tuyết vẫn rơi.
Khoảng sân rộng chìm trong một màu trắng lạnh lẽo.
Tống Vãn đứng dưới mái hiên nhìn thiếu niên đang quỳ giữa sân. Gió thổi tung những sợi tóc đen bên thái dương hắn. Trên vai, trên tóc, trên vạt áo đều đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Nàng bỗng hiểu vì sao rất nhiều độc giả từng yêu thích Tạ Cảnh Hành.
Không phải bởi hắn sau này trở thành quyền thần quyền khuynh triều dã.
Mà bởi khi còn nhỏ, hắn thực sự sống rất khổ.
Khổ đến mức khiến người ta không khỏi thương xót.
"Đứng lên đi."
Tống Vãn lên tiếng.
Không ai nhúc nhích.
Mấy nha hoàn đứng quanh sân ngơ ngác nhìn nhau.
Có người còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngay cả Tạ Cảnh Hành cũng không động đậy.
Thiếu niên chỉ ngước mắt nhìn nàng.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Tống Vãn thầm thở dài.
Nếu là nàng ở vị trí hắn, bị hành hạ suốt bảy năm trời, có lẽ cũng sẽ không tin nổi chỉ sau một đêm người kia lại thay đổi.
"Ta bảo ngươi đứng lên."
Nàng lặp lại.
Lần này Tạ Cảnh Hành mới chậm rãi chống tay đứng dậy.
Có lẽ vì quỳ quá lâu.
Khoảnh khắc đứng lên, thân hình hắn hơi loạng choạng.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng.
Thiếu niên cúi đầu.
"Đa tạ mẫu thân."
Giọng điệu cung kính.
Không chút sơ hở.
Nhưng chẳng hiểu sao Tống Vãn lại nghe ra một loại xa cách lạnh nhạt.
Giống như giữa họ không phải mẹ con.
Mà là hai người xa lạ đang diễn một vở kịch.
"Về viện nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Tạ Cảnh Hành đáp.
Rồi xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối không hề hỏi nguyên nhân.
Không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cũng không hề cảm kích.
Tống Vãn nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy dần khuất sau hành lang phủ tuyết.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó nói.
Đứa trẻ này trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, không trở nên méo mó mới là lạ.
---
Buổi tối.
Tống Vãn ngồi trước bàn trang điểm.
Ánh nến lay động.
Bóng người phản chiếu trong gương đồng hiện lên rõ ràng hơn.
Đó là một gương mặt rất đẹp.
Mày lá liễu.
Mắt phượng.
Làn da trắng mịn.
Khó trách nguyên chủ năm ấy có thể từ một nữ tử xuất thân thương hộ trở thành kế thất của Định Viễn Hầu.
Nhưng đáng tiếc.
Một bàn cờ tốt lại đi sai quá nhiều nước.
Nàng vừa nghĩ vừa tháo trâm cài tóc.
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc rương gỗ nhỏ đặt dưới bàn.
Ký ức của nguyên chủ gần như không còn lại bao nhiêu.
Nhưng nàng vẫn nhớ chiếc rương này.
Nó luôn được khóa.
Không ai được phép chạm vào.
Tống Vãn tò mò mở thử.
Khóa không hề cài.
Chiếc nắp bật lên rất dễ dàng.
Bên trong chỉ có vài món đồ cũ.
Một chiếc khăn tay đã phai màu.
Một cây trâm bạc đơn giản.
Và một quyển sổ bọc vải xanh.
Tống Vãn cầm lên.
Ngay khoảnh khắc mở trang đầu tiên.
Nàng lập tức hiểu.
Đây là nhật ký của nguyên chủ.
---
Ban đầu nàng chỉ định đọc vài trang.
Nhưng càng đọc càng thấy kỳ lạ.
Trong nguyên tác, Tống Vãn Nương là một người phụ nữ cay nghiệt, ích kỷ và đầy lòng đố kỵ.
Nhưng những dòng chữ trước mắt lại hoàn toàn khác.
Ngày mười sáu tháng ba.
"Hôm nay Cảnh Hành bị sốt. Ta lén sai người mang thuốc tới. Nó không chịu uống."
Ngày hai mươi tháng tư.
"Hầu gia lại đi biên cương. Cảnh Hành đứng ngoài cổng từ sáng tới tối."
Ngày mười ba tháng năm.
"Ta mua cho nó một cây bút mới. Nhưng không dám đưa tận tay."
Tống Vãn đọc đến đây thì sững người.
Có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Nguyên chủ trong sách ghét nam chính tới tận xương tủy.
Vậy tại sao nhật ký lại ghi những điều này?
Nàng tiếp tục lật.
Càng về sau.
Nội dung càng mâu thuẫn với nguyên tác.
Có những đoạn ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc.
"Hôm nay nó được tiên sinh khen."
"Hình như cao thêm rồi."
"Nó rất giống mẹ mình."
Đọc những dòng chữ ấy, Tống Vãn hoàn toàn không cảm nhận được sự căm ghét.
Ngược lại.
Giống như một người đang âm thầm quan tâm tới một đứa trẻ.
Nhưng lại không biết cách thể hiện.
---
Tim nàng đập nhanh hơn.
Nàng lật tới những trang cuối cùng.
Nét chữ bắt đầu trở nên gấp gáp.
Run rẩy.
Như thể người viết đang rất hoảng loạn.
Một trang.
Hai trang.
Ba trang.
Rồi đến trang cuối cùng.
Trên đó chỉ có một câu duy nhất.
"Ta không giết nàng ấy."
Tống Vãn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Nàng ấy.
Là ai?
Mẹ ruột của Tạ Cảnh Hành?
Trong nguyên tác, nguyên chủ bị kết luận là người hạ độc chính thất phu nhân.
Đó cũng là một trong những lý do khiến nam chính hận nàng tới tận xương tủy.
Nhưng câu này...
Lại giống như lời biện hộ cuối cùng trước khi chết.
---
Tống Vãn ngồi suy nghĩ rất lâu.
Rồi bỗng nhiên đứng bật dậy.
Không đúng.
Hoàn toàn không đúng.
Nàng nhanh chóng lật lại những trang đầu.
Đặt cạnh trang cuối cùng.
So sánh từng nét bút.
Từng dấu móc.
Từng cách viết.
Càng nhìn.
Sắc mặt nàng càng thay đổi.
Hai kiểu chữ khác nhau.
Rất giống.
Nhưng không hoàn toàn giống.
Nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Nhưng Tống Vãn từng là biên tập viên.
Nàng quen xử lý bản thảo hàng ngày.
Khả năng nhận diện chữ viết tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Dòng chữ cuối cùng.
Không phải do cùng một người viết.
---
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nguyên chủ đã chết.
Nhưng sau khi nàng chết.
Có người mở quyển nhật ký này.
Và thêm vào một câu.
Tại sao?
Người đó muốn chứng minh nguyên chủ vô tội?
Hay muốn dẫn dụ ai đó?
Quan trọng hơn.
Người ấy là ai?
---
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Phu nhân."
Tống Vãn lập tức khép sổ lại.
"Vào đi."
Một nha hoàn bước vào.
Chính là cô gái áo xanh đã chăm sóc nàng từ sáng.
"Phu nhân, đại công tử sai người đưa tới."
Nói xong, nàng đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Tống Vãn ngạc nhiên.
"Tạ Cảnh Hành đưa?"
"Vâng."
"Ngươi mở ra chưa?"
Nha hoàn vội lắc đầu.
Tống Vãn nhìn chiếc hộp.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không lành.
Nàng từ từ mở nắp.
Bên trong là một cây trâm ngọc.
Đã gãy làm đôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên ùa vào đầu.
Nguyên chủ từng cầm cây trâm này.
Từng ôm nó khóc suốt một đêm.
Từng coi nó như bảo vật.
Đó là di vật duy nhất mẹ ruột để lại cho nàng.
Nhưng điều khiến Tống Vãn sững sờ không phải cây trâm.
Mà là mảnh giấy nhỏ đặt bên dưới.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
Nét chữ mạnh mẽ.
Sắc bén.
Thuộc về Tạ Cảnh Hành.
> Mẫu thân, người có nhớ cây trâm này bị gãy như thế nào không?
Tống Vãn siết chặt mảnh giấy.
Tim đập thình thịch.
Nàng hiểu ngay.
Đây không phải quà.
Đây là một phép thử.
Tạ Cảnh Hành đang thử nàng.
Bởi vì người thật sự biết cây trâm gãy thế nào...
Chỉ có nguyên chủ.
Còn nàng.
Chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác.