Khi Tống Vãn tỉnh lại, trời đã sáng.
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua khung cửa sổ.
Mùi thuốc bắc nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cảm giác thứ hai là đau.
Toàn thân đau như bị xe cán qua.
Ký ức đêm qua dần hiện về.
Ngọn lửa.
Thích khách.
Mặt hồ lạnh như băng.
Và tiếng gọi cuối cùng ấy.
"Mẫu thân."
Tống Vãn khẽ nhắm mắt lại.
Nàng không biết mình có nghe nhầm hay không.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim cũng bất giác mềm xuống.
---
Thanh Nhi nhìn thấy nàng tỉnh lại thì mừng đến phát khóc.
"Phu nhân!"
"Nước..."
Tống Vãn khàn giọng.
Thanh Nhi vội vàng rót trà.
Sau khi uống vài ngụm, nàng mới hỏi:
"Đêm qua thế nào rồi?"
Thanh Nhi nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.
"Cả phủ đang loạn."
"Lão phu nhân bị giữ trong Thọ An đường."
Tống Vãn lập tức ngồi bật dậy.
"Cái gì?"
---
Ba canh giờ sau.
Nàng gặp lại Tạ Cảnh Hành trong thư phòng.
Chỉ mới qua một đêm.
Nhưng thiếu niên dường như đã trưởng thành thêm vài tuổi.
Ánh mắt hắn bình tĩnh hơn.
Cũng lạnh hơn.
Trên bàn là một chồng sổ sách.
Thư từ.
Khế ước.
Và vô số chứng cứ.
Tống Vãn nhìn thấy liền hiểu.
Đêm qua không chỉ là một vụ ám sát.
Mà là đòn phản công cuối cùng.
---
"Ngươi tìm được những thứ này ở đâu?"
Nàng hỏi.
Tạ Cảnh Hành đặt một phong thư xuống bàn.
"Trong mật thất dưới Thọ An đường."
Tống Vãn khựng lại.
"Mật thất?"
"Ừ."
"Đêm qua thích khách xuất hiện không phải để giết người."
"Vậy để làm gì?"
"Tiêu hủy chứng cứ."
---
Trong phút chốc.
Mọi thứ đều sáng tỏ.
Vì sao Thọ An đường luôn được canh giữ nghiêm ngặt.
Vì sao lão phu nhân phải giết Vương ma ma.
Vì sao nguyên chủ bị ép nhận tội.
Bởi bà ta đang che giấu thứ còn đáng sợ hơn một vụ án mạng.
---
Tạ Cảnh Hành lấy từ trong chồng giấy tờ ra một cuốn sổ cũ.
Đặt trước mặt nàng.
"Người xem đi."
Tống Vãn mở ra.
Càng đọc.
Sắc mặt càng trắng bệch.
---
Mười ba năm trước.
Định Viễn Hầu phủ từng gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Chiến sự liên miên.
Kho bạc trống rỗng.
Nợ nần chồng chất.
Nếu chuyện vỡ lở.
Tước vị Hầu gia có thể bị tước bỏ.
Đúng lúc ấy.
Chính thất phu nhân phát hiện một bí mật.
Lão phu nhân nhiều năm qua đã bí mật cấu kết với thương nhân bên ngoài.
Biển thủ quân lương.
Chiếm đoạt ngân khố.
Số tiền lên tới con số khổng lồ.
---
Tống Vãn nhìn xuống những con dấu đỏ chót dưới cuối trang.
Bàn tay bất giác run lên.
Đây không còn là chuyện hậu viện.
Mà là đại án.
Nếu bị điều tra.
Không chỉ lão phu nhân.
Mà toàn bộ gia tộc có thể bị liên lụy.
---
"Cho nên..."
Tống Vãn ngẩng đầu.
"Bà ấy giết chính thất phu nhân?"
Tạ Cảnh Hành im lặng.
Rồi gật đầu.
---
Khoảnh khắc ấy.
Tống Vãn cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Một người mẹ bị giết.
Một đứa trẻ mất mẹ.
Một người phụ nữ vô tội bị ép nhận tội.
Một gia đình bị hủy hoại.
Tất cả chỉ vì quyền lực và tiền bạc.
---
"Nguyên chủ biết chuyện?"
Nàng hỏi tiếp.
"Biết."
Tạ Cảnh Hành đáp.
"Hôm mẫu thân ta bị sát hại."
"Bà ấy vô tình nhìn thấy."
"Bởi vậy mới bị uy hiếp."
---
Mọi mảnh ghép cuối cùng đã hoàn chỉnh.
Nguyên chủ không phải hung thủ.
Cũng không phải người xấu hoàn toàn.
Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Bị kéo vào âm mưu vượt quá khả năng của mình.
Để bảo vệ em gái.
Nàng chọn im lặng.
Để rồi mang tiếng ác suốt cả đời.
---
Chiều hôm đó.
Lão phu nhân cuối cùng cũng chịu gặp họ.
Bà ngồi trong đại sảnh.
Vẫn là dáng vẻ uy nghiêm thường ngày.
Nhưng mái tóc dường như bạc đi rất nhiều.
Không còn người hầu.
Không còn hộ vệ.
Chỉ còn một bà lão cô độc.
---
Tạ Cảnh Hành đặt toàn bộ chứng cứ lên bàn.
"Bà còn gì muốn nói không?"
Lão phu nhân nhìn đống giấy tờ.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn.
Mệt mỏi.
"Cuối cùng vẫn bị tìm ra."
---
Không ai lên tiếng.
Một lúc sau.
Bà mới chậm rãi nói:
"Ta chưa từng hối hận."
"Muốn giữ Hầu phủ."
"Phải có người hy sinh."
---
Tống Vãn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lần đầu tiên hiểu thế nào là tham vọng.
Nó có thể khiến một người giết con dâu.
Hủy hoại cháu trai.
Và sống với bí mật ấy suốt hơn mười năm.
---
Khi bị đưa đi.
Lão phu nhân bỗng quay lại nhìn Tạ Cảnh Hành.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút cảm xúc.
"Ngươi rất giống mẹ mình."
"Đó là điều ta ghét nhất."
Nói xong.
Bà rời đi.
Không quay đầu lại.
---
Ba ngày sau.
Mọi chuyện kết thúc.
Thọ An đường bị phong kín.
Những người liên quan lần lượt bị xử lý.
Bí mật chôn vùi hơn mười năm cuối cùng cũng được phơi bày.
---
Buổi tối.
Tống Vãn một mình ngồi trong sân.
Xuân đã tới.
Những cành mai khô bắt đầu nhú lộc non.
Nàng bỗng nhớ tới thế giới cũ.
Nhớ văn phòng.
Nhớ những bản thảo còn dang dở.
Nhớ cuộc sống vốn thuộc về mình.
Không biết từ khi nào.
Nàng lấy chiếc gương đồng trong phòng ra.
Đúng lúc ấy.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên.
Trong gương.
Thoáng hiện hình ảnh của thế giới hiện đại.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Rồi biến mất.
---
Tống Vãn ngẩn người.
Nàng hiểu.
Có lẽ đây là cơ hội trở về.
Có lẽ sau khi thay đổi số phận của nguyên chủ.
Cánh cửa ấy đã mở ra.
---
Đêm đó.
Nàng suy nghĩ rất lâu.
Cho tới tận sáng.
---
Sáng hôm sau.
Tạ Cảnh Hành tới Thanh Lan viện.
Thiếu niên đứng dưới gốc mai.
Dáng người cao hơn trước rất nhiều.
Hắn nhìn nàng.
"Người định rời đi?"
Tống Vãn giật mình.
"Ngươi biết?"
"Không."
Tạ Cảnh Hành khẽ cười.
Lần đầu tiên nàng thấy hắn cười thật lòng.
"Chỉ là có cảm giác như vậy."
---
Hai người im lặng rất lâu.
Gió xuân thổi qua.
Làm cánh hoa mới nở rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng.
Tống Vãn hỏi:
"Nếu một ngày ta biến mất thì sao?"
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng rất kiên định.
"Ta sẽ đi tìm."
"Biết đâu không tìm thấy?"
"Vẫn tìm."
---
Không hiểu vì sao.
Nghe câu trả lời ấy.
Tống Vãn bỗng bật cười.
Rồi sống mũi cay cay.
---
Đêm hôm đó.
Nàng lại nhìn thấy hình ảnh thế giới cũ trong gương.
Lần này rõ hơn.
Chỉ cần bước tới.
Có lẽ nàng sẽ trở về.
Trở về căn phòng làm việc quen thuộc.
Trở về cuộc sống cũ.
Trở về nơi mình thuộc về.
---
Nhưng cuối cùng.
Tống Vãn chỉ nhẹ nhàng khép chiếc gương lại.
Bởi nàng chợt nhận ra.
Nơi mình thuộc về không còn ở đó nữa.
---
Ba năm sau.
Kinh thành náo nhiệt chưa từng có.
Tân khoa Trạng nguyên vinh quy bái tổ.
Dân chúng đứng kín hai bên đường.
Tiếng trống.
Tiếng chiêng.
Tiếng reo hò vang khắp nơi.
---
Một cỗ xe ngựa dừng trước Hầu phủ.
Người thanh niên mặc quan phục đỏ bước xuống.
Dung mạo tuấn tú.
Khí chất trầm ổn.
Chính là Tạ Cảnh Hành.
Người trẻ tuổi nhất đỗ đầu khoa cử trong mấy chục năm qua.
---
Tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ lập tức vào cung nhận chỉ.
Nhưng không.
Việc đầu tiên hắn làm là bước vào Thanh Lan viện.
---
Trong sân.
Một người phụ nữ đang tưới hoa.
Nghe thấy tiếng động.
Nàng quay đầu.
Vẫn là gương mặt ấy.
Không thay đổi nhiều so với ba năm trước.
---
Tạ Cảnh Hành đứng lặng vài giây.
Sau đó.
Chậm rãi cúi người.
Hành lễ thật sâu.
Giữa ánh nắng mùa xuân.
Giữa tiếng chim hót trên cành.
Giữa tất cả những sóng gió đã đi qua.
Hắn khẽ nói:
"Mẫu thân."
"Con về rồi."
Tống Vãn nhìn người thanh niên trước mặt.
Khóe môi dần cong lên.
Nàng biết.
Đây là kết cục không tồn tại trong nguyên tác.
Nhưng lại là kết cục đẹp nhất mà cả nàng và Tống Vãn Nương đều xứng đáng có được.