Sau khi biết nguyên chủ từng bị uy hiếp bằng tính mạng của em gái ruột, Tống Vãn mất gần hai ngày để xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Nàng trải những tờ giấy kín mặt bàn.
Ở giữa là tên của chính thất phu nhân.
Bên trái là nguyên chủ.
Bên phải là lão phu nhân.
Xa hơn là Vương ma ma.
Chiếc lệnh bài Thọ An.
Cây trâm phượng.
Người em gái mất tích.
Mỗi manh mối giống như một sợi chỉ rời rạc.
Nhưng tất cả đều dẫn về cùng một hướng.
Lão phu nhân.
Tuy nhiên, càng nghĩ, Tống Vãn càng thấy có điều gì đó không đúng.
Lão phu nhân quả thực có khả năng.
Có địa vị.
Có quyền lực.
Nhưng nếu chỉ là một vụ tranh đấu trong hậu viện, liệu có cần phải che giấu suốt hơn mười năm không?
Liệu có cần phải giết cả Vương ma ma để bịt miệng?
Liệu có cần phải biến nguyên chủ thành bia đỡ đạn suốt ngần ấy năm?
Không.
Phía sau chuyện này hẳn còn một bí mật lớn hơn.
Một bí mật liên quan tới toàn bộ Hầu phủ.
---
Buổi tối hôm đó.
Một người bất ngờ tới Thanh Lan viện.
Là Tạ Cảnh Hành.
Từ sau lần nói chuyện ở thư phòng, khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn lại đôi chút.
Ít nhất, họ không còn xem nhau như kẻ thù.
Tạ Cảnh Hành đặt lên bàn một cuốn sổ cũ.
"Người xem đi."
Tống Vãn mở ra.
Đó là sổ chi tiêu của Hầu phủ từ mười hai năm trước.
Nàng ngạc nhiên.
"Ngươi lấy ở đâu?"
"Kho lưu trữ."
"Tại sao lại đưa cho ta?"
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng.
Ánh mắt sâu thẳm.
"Bởi vì ta nghĩ người cũng đã nhận ra."
"Nhận ra cái gì?"
"Chuyện năm đó không chỉ là một vụ giết người."
---
Hai người ngồi đối diện nhau.
Ánh nến hắt lên gương mặt thiếu niên.
Lần đầu tiên, Tống Vãn cảm thấy hắn không giống một đứa trẻ.
Mà giống một người đang điều tra một vụ án tồn đọng nhiều năm.
Tạ Cảnh Hành mở cuốn sổ.
Lật tới một trang.
"Năm mẫu thân ta mất."
"Khoản chi của Hầu phủ tăng đột biến."
Tống Vãn cúi xuống xem.
Quả nhiên.
Trong vòng ba tháng.
Có một khoản bạc rất lớn được rút ra nhiều lần.
Nhưng không ghi rõ mục đích.
---
"Nó chứng minh điều gì?"
Nàng hỏi.
Tạ Cảnh Hành im lặng vài giây.
Rồi lấy ra một tờ giấy khác.
"Đây là danh sách người hầu năm đó."
Tống Vãn nhận lấy.
Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một dòng.
Mười hai người.
Có tới mười hai người rời khỏi Hầu phủ trong cùng một tháng.
Có người bị bán.
Có người về quê.
Có người đột nhiên mất tích.
Quá bất thường.
---
Tống Vãn ngẩng đầu.
"Có người đang xóa sạch nhân chứng."
"Đúng."
Tạ Cảnh Hành đáp.
"Mẫu thân ta chết chỉ là điểm bắt đầu."
Khoảnh khắc ấy.
Cả hai đều hiểu.
Vụ án này lớn hơn họ tưởng rất nhiều.
---
Ba ngày sau.
Một biến cố xảy ra.
Đêm đó mưa lớn.
Gió đập mạnh vào cửa sổ.
Tống Vãn đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Thanh Nhi hớt hải chạy vào.
"Phu nhân!"
"Có chuyện gì?"
"Người ngoài cổng hậu viện muốn gặp người."
"Ai?"
"Hắn không chịu nói."
---
Thông thường nàng sẽ không đi.
Nhưng linh cảm mách bảo đây có thể là một manh mối quan trọng.
Cuối cùng Tống Vãn quyết định ra ngoài.
Người đàn ông kia mặc áo tơi.
Đội nón lá.
Khi nhìn thấy nàng, hắn lập tức quỳ xuống.
"Phu nhân."
"Ngươi là ai?"
Người kia tháo nón.
Lộ ra gương mặt đầy sẹo.
"Tôi từng là xa phu của Hầu phủ."
Tống Vãn khựng lại.
Lại là người từng làm việc ở đây.
"Ngươi muốn nói gì?"
Người đàn ông đưa cho nàng một phong thư cũ.
"Bởi vì tôi sắp chết."
"Thứ này nên trả lại cho chủ nhân của nó."
---
Nói xong.
Hắn quay người rời đi trong màn mưa.
Tống Vãn gọi thế nào cũng không dừng lại.
Nàng mở thư ngay dưới mái hiên.
Chỉ đọc vài dòng đầu tiên.
Sắc mặt đã thay đổi.
Đó là thư của chính thất phu nhân.
Viết trước khi chết ba ngày.
---
Bức thư rất ngắn.
Nhưng có một đoạn khiến Tống Vãn lạnh sống lưng.
> Ta đã biết bí mật của họ.
> Nếu ta xảy ra chuyện, xin hãy bảo vệ đứa bé.
> Bọn họ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai biết chuyện.
Đứa bé?
Là ai?
Tạ Cảnh Hành?
Hay một người khác?
---
Tống Vãn lập tức tới Thanh Trúc viện.
Khi đọc xong bức thư, sắc mặt Tạ Cảnh Hành cũng trở nên nghiêm trọng.
"Ngươi nghĩ sao?"
Nàng hỏi.
Thiếu niên nhìn ngọn nến đang cháy.
Rồi chậm rãi nói:
"Có lẽ chúng ta sắp chạm vào sự thật."
---
Nhưng họ đã đánh giá thấp đối thủ.
Hoặc đúng hơn.
Đối thủ không còn muốn tiếp tục chờ đợi.
---
Đêm hôm đó.
Tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên khắp Hầu phủ.
Tiếng người la hét.
Tiếng chân chạy.
Tiếng đồ vật đổ vỡ.
Tống Vãn giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở cửa.
Một mùi khói nồng nặc lập tức ập tới.
Phía đông Hầu phủ đang cháy.
Ngọn lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời đêm.
Thanh Nhi hoảng loạn.
"Phu nhân! Cháy rồi!"
---
Nhưng trực giác của Tống Vãn nói với nàng.
Đây không đơn thuần là hỏa hoạn.
Quả nhiên.
Chưa đầy một phút sau.
Một mũi tên lao tới.
Phập!
Cắm thẳng vào cột gỗ bên cạnh đầu nàng.
Nếu lệch thêm một tấc.
Người chết sẽ là nàng.
---
"Có thích khách!"
Không biết ai hét lên.
Cả hậu viện lập tức hỗn loạn.
Tiếng la hét vang khắp nơi.
Trong ánh lửa đỏ rực.
Những bóng người mặc đồ đen bắt đầu xuất hiện.
Không phải một.
Mà là rất nhiều.
---
Tống Vãn chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy.
Đây không còn là bịt miệng nhân chứng.
Mà là muốn diệt khẩu toàn bộ.
Muốn xóa sạch tất cả những ai đang lần theo chân tướng.
---
Một bóng đen lao tới.
Thanh kiếm lóe sáng.
Tống Vãn theo bản năng lùi lại.
Nhưng đã quá muộn.
Khoảng cách quá gần.
Nàng gần như nhìn thấy lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa.
Ngay lúc ấy.
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên.
Thanh kiếm bị đánh bật.
Một bóng người chắn trước mặt nàng.
Là Tạ Cảnh Hành.
Không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện.
Trong tay là thanh trường kiếm.
Gương mặt thiếu niên không còn vẻ ôn hòa thường ngày.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ.
---
Tên thích khách ngã xuống.
Máu nhuộm đỏ nền đất.
Tống Vãn nhìn mà tim đập dữ dội.
Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy mặt khác của nam chính.
Tương lai hắn sẽ trở thành quyền thần khiến cả triều đình khiếp sợ.
Giờ đây nàng đã hiểu vì sao.
---
"Đi theo ta."
Tạ Cảnh Hành nói.
"Đi đâu?"
"Có người muốn giết chúng ta."
"Ta biết."
"Không."
Hắn nhìn thẳng vào nàng.
Giọng trầm xuống.
"Lần này là giết thật."
---
Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực đang cháy.
Nhưng vừa chạy tới hồ nước phía sau từ đường.
Một nhóm thích khách khác đã xuất hiện.
Bọn chúng chặn kín đường lui.
Ánh lửa phản chiếu trên những lưỡi đao lạnh lẽo.
Tống Vãn cảm thấy tim mình chìm xuống.
---
Trong lúc hỗn loạn.
Không biết ai đẩy từ phía sau.
Nàng mất thăng bằng.
Mặt hồ tối đen hiện ra trước mắt.
Rồi cả người rơi xuống.
Ùm!
Nước lạnh như băng lập tức nuốt chửng mọi thứ.
---
Khoảnh khắc chìm xuống đáy hồ.
Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt hiện lên.
Trong nguyên tác.
Tống Vãn Nương cũng chết vì rơi xuống nước.
Không phải hồ này.
Nhưng cũng là một cái chết tương tự.
Giống như số phận đang cố đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo cũ.
---
Nước tràn vào mũi.
Vào miệng.
Ý thức bắt đầu mờ đi.
Ngay lúc ấy.
Một bóng người lao xuống.
Xé toạc mặt nước đen ngòm.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy nàng.
---
Trước khi hoàn toàn ngất đi.
Tống Vãn nghe thấy một giọng nói rất gần.
Rất khẽ.
Lần đầu tiên kể từ ngày xuyên tới.
Không phải "phu nhân".
Không phải "người".
Mà là một tiếng gọi khiến trái tim nàng chợt run lên.
"Mẫu thân."