
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Đường Đường vừa nhắm mắt sau một đêm thức trắng cày deadline thiết kế, lúc mở mắt ra, đập vào mắt cô không phải là trần nhà bằng thạch cao quen thuộc của căn phòng trọ, mà là một chiếc màn rủ bằng lụa gấm màu đỏ tía, thêu hoa mẫu đơn uốn lượn vô cùng tinh xảo.
Mùi trầm hương thoang thoảng sống mũi làm cô hắt hơi một cái rõ to. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảng thốt vang lên bên tai: "Ôi trời đất ơi! Phu nhân tỉnh rồi! Mau, mau gọi đại phu! Đại phu đâu rồi!"
Đường Đường giật nảy mình, bật dậy. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Không còn là đôi bàn tay thon dài, dính đầy màu vẽ của cô sinh viên tuổi đôi mươi nữa, mà là một đôi tay có phần đầy đặn hơn, ngón tay đeo chiếc nhẫn cẩm thạch bản lớn xanh mướt, làn da tuy vẫn được bảo dưỡng rất tốt nhưng rõ ràng đã có dấu vết của thời gian. Cô hoảng hốt nhìn quanh, một bầy người ăn mặc theo lối cổ trang, kẻ quỳ người dạ, mặt mày xanh mét.
Một nha hoàn nhanh nhảu bưng tới một chiếc gương đồng. Khi nhìn vào trong gương, Đường Đường suýt chút nữa thì ngất thêm một lần nữa.
Trong gương là một người phụ nữ tầm ba mươi tám, bốn mươi tuổi. Đường nét gương mặt cực kỳ sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên vẻ uy nghiêm, tóc búi cao quý phái, trên đầu cắm đầy trâm vàng ngọc báu. Đẹp thì có đẹp, sang thì có sang, nhưng nhìn thế nào cũng ra dáng một vị quý phụ có thâm niên!
"Phu nhân, người thấy trong người thế nào rồi? Đại thiếu gia và Đại thiếu nãi nãi đang quỳ ở từ đường chịu phạt, có cần gọi họ về không ạ?" Vị ma ma thân cận vừa đấm bóp chân cho cô vừa lo lắng hỏi.
*Đại thiếu gia? Đại thiếu nãi nãi? Phu nhân?!*
Một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào đại não của Đường Đường như nước lũ vỡ đê. Cô — một đứa con gái 22 tuổi, chưa từng nắm tay ai, nay đã xuyên không thành **Thẩm Thừa Nhã**, đại phu nhân của phủ bá tước Vĩnh An, và kinh hoàng hơn cả: **Cô đã nhảy thẳng tới chức mẹ chồng!**
Nguyên chủ Thẩm Thừa Nhã này vốn là đích nữ của phủ tướng quân, gả vào phủ bá tước, tính tình nổi tiếng là nghiêm khắc, thét ra lửa, quản giáo gia trạch vô cùng nghiêm ngặt. Mà nguyên nhân khiến nguyên chủ tức giận đến mức ngất đi chính là vì thằng con trai độc nhất — Lục Trường phong. Thằng nghịch tử này mới cưới thê tử được một năm, thê tử lại là đích nữ nhà học sĩ đoan trang thục hiền, thế mà hắn dám lén lút nuôi một con ả ca kỹ bên ngoài, nay ả ta có thai, hắn sống chết đòi rước vào làm trắc thất, ép chính thất phải thỏa hiệp.
Đường Đường — lúc này đã là Thẩm Thừa Nhã — ôm đầu cười khổ trong lòng. *Trời hại tôi rồi! Người ta xuyên không làm đại mỹ nhân, làm hoàng hậu vương phi yêu đương ngọt ngào, tôi lại đi làm mẹ chồng, chuẩn bị đi đánh ghen hộ con dâu?*
Nhưng vốn là một đứa con gái thời hiện đại, xem qua không dưới một trăm bộ phim drama gia đình, máu công lý trong người Thẩm Thừa Nhã lập tức sôi lên. Thằng con tra công này đúng là ngứa đòn mà! Cô gả con gái nhà người ta về để yêu thương, chứ không phải để cho nó mang rác rưởi về chọc tức!
"Đứng dậy, đỡ ta đến từ đường." Thẩm Thừa Nhã lạnh lùng mở miệng, giọng nói trầm thấp uy nghiêm bẩm sinh của nguyên chủ làm đám đầy tớ rùng mình.
Tại từ đường phủ bá tước, không khí lạnh lẽo như băng. Lục Trường Phong đang quỳ thẳng lưng, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ bướng bỉnh bất tuân. Bên cạnh hắn là Giang Thừa Uyển — đại thiếu nãi nãi. Cô gái nhỏ gầy gò, đôi mắt sưng mọng vì khóc, làn da nhợt nhạt, dù đang quỳ gối chịu tội nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, giữ vững tôn nghiêm của một nữ nhi nhà gia giáo.
"Mẫu thân!" Nhìn thấy Thẩm Thừa Nhã bước vào, Lục Trường Phong lập tức lên tiếng, giọng điệu có phần oán trách. "Mẫu thân vừa tỉnh dậy đã tới đây, nhi tử biết mẫu thân giận, nhưng Liễu Nhi đã có cốt nhục của Lục gia, nhi tử không thể để nàng ấy lưu lạc bên ngoài! Thừa Uyển tính tình đố kỵ, không chịu dung nạp nàng ấy, mẫu thân phải phân xử cho nhi tử!"
Giang Thừa Uyển nghe vậy, bờ môi run rẩy, nước mắt lại chực trào ra nhưng cô nén lại, cúi đầu: "Nhi dâu bái kiến mẫu thân. Nhi dâu không dám đố kỵ, chỉ là quy củ tổ tông, chính thất chưa sinh đích tôn, trắc thất không được phép mang thai bước qua cửa chính. Chàng làm vậy là bôi nhọ thanh danh Lục gia."
"Cô im đi! Cô cậy vào quy củ để ép chết Liễu Nhi đúng không?!" Lục Trường Phong quát lớn.
*Chát!*
Một tiếng động khô khốc vang dội khắp từ đường linh thiêng. Lục Trường Phong lệch hẳn mặt sang một bên, trên gò má hiện rõ mồn một năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hắn ngơ ngác, ôm mặt nhìn người mẹ vốn cưng chiều mình từ nhỏ, lúc này đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như dao cạo.
Thẩm Thừa Nhã rút chiếc khăn lụa ra lau lau ngón tay, giọng nói thản nhiên nhưng đầy áp lực: "Ai cho phép ngươi dùng cái giọng đó để nói chuyện với chính thê của mình? Nền nếp giáo dục của phủ bá tước Vĩnh An bị ngươi vứt cho chó gặm rồi sao?"
"Mẫu thân... người đánh nhi tử vì cô ta?" Lục Trường Phong không tin nổi vào mắt mình.
"Ta đánh ngươi vì ngươi ngu xuẩn!" Thẩm Thừa Nhã ngồi xuống chiếc ghế thái sư do ma ma mang tới, cười lạnh. "Ngươi là đại thiếu gia phủ bá tước, tương lai thừa kế tước vị, thế mà đầu óc lại bị một con ả ca kỹ dắt mũi. Cô ta có thai? Ngươi có chắc cái chủng hoang đó là của ngươi không, hay là của cả cái thanh lâu nơi cô ta từng tiếp khách?"
"Mẫu thân! Liễu Nhi là người trong sạch!" Lục Trường Phong đỏ mặt tía tai cãi lại.
"Trong sạch?" Thẩm Thừa Nhã nhướng mi phượng, quay sang đỡ Giang Thừa Uyển đứng dậy, vỗ vỗ mu bàn tay lạnh ngắt của con dâu, rồi quay lại nhìn thằng con nghịch tử: "Được, ngươi bảo trong sạch đúng không? Bản phu nhân hôm nay sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Lập tức truyền lệnh của ta, mang kiệu nhỏ đến hẻm Thanh Hoa, rước con ả 'trong sạch' của ngươi về đây. Nhưng nhớ kỹ, đi cửa sau, không được làm bẩn đại môn của Lục gia!"
Giang Thừa Uyển kinh hãi nhìn mẹ chồng: "Mẫu thân... người thật sự cho nàng ta vào cửa?"
Thẩm Thừa Nhã khẽ nháy mắt với con dâu — một hành động cực kỳ thiếu nghiêm túc so với nguyên chủ, khiến Giang Thừa Uyển sững sờ. Cô ghé tai con dâu nói nhỏ: "Con dâu ngoan, không cho nó vào đây thì làm sao mẹ đóng cửa thả chó, trừng trị nó cho con xem được? Cứ tin mẹ!"