
Doãn Ninh tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ.
Trong đầu cô—một doanh nhân Gen Z khôn lanh nổi tiếng giới đầu cơ tài chính—ký ức cuối cùng là lúc cô đang đếm số dư tài khoản 8 con số trên điện thoại thì bị một chiếc xe tải mất phanh lao vào.
Nhưng khi cô mở mắt ra, không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng chẳng có tiếng còi xe cấp cứu.
Trước mắt cô là một khoảng không gian đỏ rực đến hoa cả mắt. Căn phòng rộng lớn được chạm khắc rồng phượng tinh xảo, trên bàn gỗ tơ hồng thắp hai cây nến long phụng cháy đỏ rực. Cô đang ngồi trên một chiếc giường bọc gấm đỏ thêu chỉ vàng, trên đầu đội một chiếc mũ phượng nặng trịch như đội cả tảng đá 10kg.
"Ái chà..." Doãn Ninh giơ bàn tay nhỏ nhắn nhưng trắng trẻo mịn màng ra nhìn ngắm, rồi quay sang chiếc gương đồng bên cạnh.
Trong gương là một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ lém lỉnh.
Cùng lúc đó, một dòng ký ức xa lạ cuồn cuộn chảy vào bộ não cô.
Doãn Ninh—tiểu thư của Doãn Gia vừa được gả cho Thái tử Tiêu Cảnh của Đại Chu. Cô chính thức trở thành... **Thái Tử Phi**.
"Xuyên không rồi sao?" Doãn Ninh nhếch môi, đôi mắt sáng rực như vớ được vàng. "Thái Tử Phi à? Thế thì từ nay mình là hoàng thân quốc thích, ngồi mát ăn bát vàng, tiêu tiền không cần nhìn giá rồi!"
Đúng lúc Doãn Ninh đang chìm đắm trong giấc mộng làm "phú bà cổ đại", một gã thái giám già rón rén bước vào phòng. Ông ta cầm trên tay một chiếc khay bạc, trên đó không phải là chén rượu giao bôi hay bánh phu thê, mà là một xấp... giấy nợ vàng ẻo, đóng dấu đỏ quạch.
Thái giám dâng khay lên, giọng run run như sắp chết đến nơi: "Nô... nô tài bái kiến Thái Tử Phi... Mời Nương nương duyệt bảng kê ngân khố tháng này ạ..."
Doãn Ninh nhíu mày, vơ lấy xấp giấy nợ lật xem.
Càng đọc, gương mặt xinh đẹp của vị tân Thái Tử Phi càng xám xịt lại như đít nồi. Bộ não của một trùm đầu cơ tài chính lập tức nảy số với tốc độ ánh sáng:
* **Nợ Lễ Bộ: 50.000 lượng bạc (Tiền mua ngọc bích trang trí yến hội mùa xuân). * **Nợ Hộ Bộ: 120.000 lượng bạc (Tiền Hoàng thượng mượn để xây thêm 3 cái hồ sen ngắm cảnh). * **Nợ thương gia ngoại bang:** 80.000 lượng bạc (Tiền nợ mua rượu nho và gấm vóc). * **Tổng ngân khố Đông Cung hiện tại:** Còn đúng... 13 lượng bạc45đồng.
"CÁI GÌ ĐÂY?!" Doãn Ninh bật dậy như tôm luộc, chiếc mũ phượng trên đầu suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. "Một cái Đông Cung to đùng thế này mà tài sản ròng còn đúng 13 lượng bạc! Thế nợ nần đống này ai trả?!"
Thái giám già run rẩy quỳ tọt xuống sàn: "Nương nương bớt giận! Hoàng thượng tiêu xài hoang phí, Đông Cung lại không có nguồn thu ngoài bổng lộc hàng tháng. Tuần trước, Lễ Bộ đã dọa nếu không trả bớt nợ, họ sẽ... cắt luôn phần ăn sáng của Đông Cung ạ!"
Doãn Ninh hít một hơi sâu, hai tay ôm lấy thái dương. Trời ơi đất hỡi! Người ta xuyên không làm Vương phi tôn quý, vung tiền như rác. Cô xuyên không về lại thành "Chủ tịch hội nợ xấu", chuẩn bị bị xiết nợ đến mức ăn cám!
"Thái tử đâu?" Doãn Ninh nghiến răng hỏi, sát khí đùng đùng. "Chồng tôi đâu?! Đông Cung sắp phá sản đến nơi rồi mà anh ta đi đâu?!"
"Dạ... Thái tử điện hạ đang ở... Thái Hồ cho cá ăn ạ."
---
TẠI VƯỜN THƯỢNG UYỂN - 11 GIỜ ĐÊM.
Ánh trăng rằm vắt ngang qua hồ nước trong xanh.
Khác với sự hoảng loạn của Đông Cung, không khí ở Thái Hồ lại yên bình một cách kỳ lạ.
Một gã thanh niên vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo gấm màu xanh trúc đơn giản, tóc buộc nửa lơ thơ, đang ngồi xếp bằng trên cầu gỗ. Anh ta tựa lưng vào lan can, một tay cầm chiếc bát sứ, tay kia thong thả bốc từng nắm thức ăn thả xuống hồ cho đàn cá coi bơi lội.
Gương mặt anh ta đẹp như tạc tượng—lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không sóng. Đó chính là Thái tử Đại Chu—Tiêu Cảnh.
Nhưng vẻ đẹp nam thần ấy hoàn toàn bị phá vỡ bởi biểu cảm... "chán đời" đến tột cùng của anh. Nói chính xác hơn, đây là trạng thái "nằm ngửa" tiêu chuẩn của giới trẻ hiện đại: Không màng thế sự, không tranh quyền đoạt vị, ai làm gì làm, miễn sao đừng phiền anh nuôi cá.
*BỘP! BỘP! BỘP!*
Tiếng bước chân dũng mãnh xé rách không gian yên tĩnh.
Doãn Ninh xách chiếc váy cưới rườm rà, tay lăm lăm xấp giấy nợ, hùng hục tiến lại gần.
"Tiêu Cảnh!" Cô gầm lên.
Tiêu Cảnh chậm rãi quay đầu lại. Thấy cô vợ mới cưới đang đỏ mặt tía tai đứng trước mặt mình, chiếc mũ phượng trên đầu vẹo sang một bên, anh chỉ chớp chớp mắt, cất giọng thong thả như nước chảy mây trôi:
"Thái Tử Phi đấy à? Đêm tân hôn sao không ngủ đi? Ra đây làm gì cho sương lạnh?"
"Ngủ cái đầu anh ấy!" Doãn Ninh ném thẳng xấp giấy nợ vào lòng Tiêu Cảnh. "Anh có biết Đông Cung sắp bị xiết nợ rồi không?! Ngân khố còn đúng 13 lượng bạc, sáng mai Lễ Bộ cắt cơm đấy! Anh là Thái tử mà sao lại ngồi đây thong thả cho cá ăn thế này?!"
Tiêu Cảnh cúi xuống nhìn xấp giấy nợ, rồi lại nhìn đàn cá đang ngoi lên đòi ăn. Anh thở dài một tiếng đầy thèm thuồng:
"Nợ thì nợ thôi, Hoàng phụ tiêu chứ đâu phải ta tiêu. Cắt cơm thì ta ăn rau, hồ này cá nhiều lắm, bắt lên nướng ăn dần cũng sống qua ngày được."
Doãn Ninh đứng hình hoàn toàn. Cô trợn tròn mắt nhìn gã chồng "vô tri" của mình.
Ăn rau?! Bắt cá nướng?! Đây là tư duy của một gã Thái tử một nước sao?!
"Anh... anh đúng là gã chồng vô dụng!" Doãn Ninh chống tay lên hông, cái miệng bắt đầu xả xì-pô. "Tài sản không có, dã tâm không có, đến tiền ăn sáng cũng sắp không có! Anh định để tôi xuyên... à không, định để tôi mới gả về đây đã phải đi ăn xin à?!"
Tiêu Cảnh chậm rãi đứng dậy. Anh cao hơn Doãn Ninh hẳn một cái đầu, phủ bóng xuống người cô. Anh phủi phủi vạt áo, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bình thản:
"Thái Tử Phi, cuộc đời ngắn ngủi, bon chen làm gì cho mệt? Ta thấy sống thế này rất tốt, thanh tĩnh, không lo âu."
"Thanh tĩnh cái con khỉ!" Doãn Ninh sấn lại gần, ngón tay chỉ thẳng vào ngực anh. "Tôi không cần biết anh muốn 'nằm ngửa' hay làm rau muống! Tôi—Doãn Ninh—không bao giờ chấp nhận sống trong cảnh nghèo khó! Bắt đầu từ ngày mai, anh phải nghe lời tôi!"
Tiêu Cảnh nhướng mày: "Nghe lời cô làm gì?"
"Đi kiếm tiền!" Doãn Ninh nhếch môi nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt lấp lánh như một con hồ ly tinh tài chính vừa tìm thấy con mồi. "Tôi sẽ biến cái Đông Cung rách nát này thành Tập đoàn thương mại lớn nhất Đại Chu! Còn anh... anh sẽ là nhân viên số một của tôi!"
Tiêu Cảnh lùi lại một bước, cảm giác sống lưng lạnh ngắt: "Ta là Thái tử, ta không đi làm thương nhân đâu."
"Anh không đi?" Doãn Ninh hất cằm, cười lạnh một tiếng. "Được thôi! Sáng mai tôi sẽ mang toàn bộ cá coi trong cái hồ này đem ra chợ bán đấu giá! Con nào béo nhất bán trước!"
Tiêu Cảnh giật bắn người, gương mặt điềm tĩnh lập tức biến sắc. Anh nhìn đàn cá cưng của mình, rồi lại nhìn cô vợ đanh đá, khôn lanh trước mặt.
"Cô... cô dám đụng vào cá của ta?!"
"Thử xem tôi có dám không!" Doãn Ninh nháy mắt nghịch ngợm. "Sáng mai 6 giờ tập hợp tại Sảnh Đông Cung. Bằng không, tối mai anh sẽ có món cá coi kho tộ!"
Nói xong, vị tân Thái Tử Phi quay bước đi đầy kiêu hãnh, để lại Thái tử Tiêu Cảnh đứng ngơ ngác giữa cầu gỗ, nhìn đàn cá cưng mà lồng ngực dâng lên một cảm giác... giông bão sắp ập đến cuộc đời bình yên của anh.