Đúng 6 giờ sáng hôm sau.
Tiêu Cảnh vắt vẻo đứng ở sân Đông Cung với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cả đêm qua anh không ngủ nổi vì nơm nớp sợ cô vợ mới cưới lén mò ra hồ vớt đàn cá coi đi kho tộ.
"Sớm thế điện hạ?"
Doãn Ninh từ trong phòng bước ra. Hôm nay cô không mặc y phục rườm rà của hoàng gia mà chọn một bộ váy gọn gàng màu xanh ngọc, tóc búi cao năng động. Năng lượng tràn trề của vị "trùm đầu cơ" đối lập hoàn toàn với sự uể uải của vị Thái tử thích "nằm ngửa".
"Nói đi, cô định làm gì đàn cá của ta?" Tiêu Cảnh khoanh tay, giọng ngáp ngắn ngáp dài.
"Cá của anh yên tâm sống tiếp," Doãn Ninh cười hếch mũi, vỗ vỗ lên chiếc bàn gỗ vừa được xếp ngay giữa sân. "Hôm nay, chúng ta bắt đầu chiến dịch cứu vãn ngân khố: Mở tiệm bán **'Trà Sữa Tuyết Sơn'**!"
Tiêu Cảnh nhíu mày: "Trà... cái gì cơ? Trà pha với sữa? Thứ kỳ quái đó mà cũng bán được tiền sao?"
"Ở thời đại của tôi, thứ này có thể nuôi sống cả một đế chế đấy!" Doãn Ninh kiêu hãnh hất cằm.
Đêm qua, cô đã vắt óc suy nghĩ. Đại Chu có nguồn trà thượng hạng và sữa bò tươi chất lượng từ vùng thảo nguyên phía Bắc, nhưng người ta chỉ biết uống trà thanh thanh hoặc nấu sữa bò nóng. Sự kết hợp giữa trà đậm vị, sữa béo ngậy, ngọt ngào cùng những viên "trân châu" làm từ bột sắn dây dẻo quánh chính là thứ vũ khí hủy diệt chưa từng xuất hiện ở triều đại này!
Mất cả buổi sáng, Doãn Ninh bắt đám thái giám và cung nữ đun đun nấu nấu theo đúng tỷ lệ vàng mà cô đã thuộc lòng.
Đến giữa trưa, một mùi hương thơm lừng, ngậy béo của sữa hòa quyện với vị đậm đà của trà thanh thanh lan tỏa khắp Đông Cung.
Doãn Ninh múc một bát trà sữa đầy trân châu dẻo, cắm một chiếc ống hút bằng trúc vào rồi đẩy về phía Tiêu Cảnh: "Thử đi, Nhân viên số một!"
Tiêu Cảnh bán tín bán nghi hút một ngụm.
Khoảnh khắc dòng nước béo ngậy, ngọt thanh chảy qua cổ họng, kết hợp với những viên trân châu dẻo quánh, dai dai đầy thú vị nổ tung trong khoang miệng, đôi mắt vốn luôn "chán đời" của vị Thái tử đột nhiên mở to hết cỡ!
"Đây là..." Tiêu Cảnh hút liền một hơi hết sạch nửa bát, gương mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. "Ngon thế này sao?!"
"Thấy chưa!" Doãn Ninh khoái chí vỗ đùi đánh *BỘP*. "Sản phẩm đã xong. Bây giờ đến khâu quan trọng nhất: **Marketing và Nhận diện thương hiệu**!"
Tiêu Cảnh ngơ ngác: "Ma-két-ting là cái gì?"
Doãn Ninh không đáp, chỉ nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt lướt từ đỉnh đầu xuống thân hình cao ráo, gương mặt đẹp như tạc tượng của Tiêu Cảnh.
Ten ten! Đây chính là "Bao bì sống" đắt giá nhất Đại Chu!
---
MỘT GIỜ SAU - TRƯỚC CỔNG ĐÔNG CUNG.
Một chiếc quầy gỗ dựng tạm được trang trí hoa tươi rực rỡ. Bảng hiệu sơn dòng chữ uốn lượn: **TRÀ SỮA TUYẾT SƠN - ĐÔNG CUNG ĐỘC QUYỀN - 1 lượng/bát.
Giá 1 lượng bạc là cực kỳ đắt đỏ đối với người thường, nhưng mục tiêu của Doãn Ninh hôm nay không phải là dân thường mà là đám phi tần chốn hậu cung và các tiểu thư quyền quý trong thành Hoàng Long!
Nhưng điểm thu hút nhất không phải là bảng hiệu, mà là người đứng đằng sau quầy.
Thái tử Tiêu Cảnh—người vốn nổi tiếng thần bí, hiếm khi xuất hiện giờ đây đang khoác trên mình bộ y phục lụa trắng thêu chỉ vàng lấp lánh, tóc xõa gợn sóng, đứng thẳng lưng... múc trà sữa!
Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, góc hàm sắc lẹm cùng ánh mắt trầm tư của anh đứng dưới nắng trưa tạo nên một khung cảnh "nam thần giặt lụa" khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải rụng tim.
"Này nghe nói gì chưa? Thái tử điện hạ đích thân xuống đường đứng bán trà sữa ở Đông Cung kìa!"
"Cái gì?! Thái tử đẹp trai nhất Đại Chu mà đi bán hàng sao? Mau, mau dẫn ta đi!"
Tin tức lan truyền với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, con đường dẫn vào Đông Cung đã bị tắc nghẽn hoàn toàn!
Đám phi tần, cách cách, tiểu thư con nhà quan lại kéo đến đông như hội. Ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, tay cầm quạt che mặt nhưng đôi mắt thì dán chặt vào gương mặt tú lệ của Tiêu Cảnh.
Doãn Ninh đứng bên cạnh, tay cầm chiếc loa tự chế bằng giấy, gào to hết cỡ:
"Kính chào các vị nương nương và tiểu thư! Đây là Trà Sữa Tuyết Sơn—bí truyền hoàng gia giúp dưỡng nhan, đẹp da! Đặc biệt, ai mua từ 3 bát trở lên sẽ được... **Thái tử điện hạ trực tiếp trao tận tay và mỉm cười một cái!**"
Tiêu Cảnh nghe xong suýt chút nữa làm rơi chiếc vá múc trà. Anh quay sang nghiến răng thì thầm với Doãn Ninh:
"Doãn Ninh! Cô coi ta là cái gì đấy?! Ta là Thái tử, không phải công kỹ!"
"Bớt cãi!" Doãn Ninh trừng mắt, nhón chân thì thầm vào tai anh: "100 bát đầu tiên bán hết, tối nay tôi mua cho anh 10 con cá coi giống mới nhất!"
Ánh mắt Tiêu Cảnh lập tức sáng lên: "Cô hứa đấy nhé?!"
"Trùm đầu cơ không bao giờ nuốt lời!"
Thế là, vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đàn cá coi, vị Thái tử cao ngạo chính thức "bán mình".
Anh bắt đầu múc từng bát trà sữa, đưa bằng hai tay cho các vị tiểu thư, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười "mê hoặc chúng sinh" theo đúng yêu cầu của cô vợ.
*ÁAAAAAAAA!*
"Thái tử cười với ta kìa! Mẹ ơi, lấy cho con 10 bát nữa!"
"Ta mua 20 bát! Đừng ai giành với ta!"
Các tiểu thư hô hào, chen chúc nhau móc túi lấy bạc ra nộp. Tiền bạc rơi rộn rã vào thùng thu ngân của Doãn Ninh như mưa rào mùa hạ.
Đến cuối ngày, khi mặt trời lặn xuống sau triều đình, quầy trà sữa sạch bách không còn một giọt.
---
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC ĐÔNG CUNG.
Đèn nến thắp sáng choang.
Doãn Ninh ngồi trên bàn, tay cầm chiếc bàn tính gảy *lách cách, lách cách* với tốc độ như ma đuổi. Tiêu Cảnh thì mệt rã rời, nằm vật ra ghế, hai tay mỏi đến mức không nâng nổi chén trà.
"Xong rồi!" Doãn Ninh đập mạnh tay xuống bàn, mắt sáng như hai bóng đèn pha.
Tiêu Cảnh mệt mỏi ngẩng đầu: "Được bao nhiêu?"
"Doanh thu ngày đầu tiên: 350 lượng bạc Doãn Ninh reo lên, chìa bảng tính ra trước mặt anh. "Trừ đi chi phí nguyên liệu 50 lượng, chúng ta lãi ròng 300 lượng! Bằng bổng lộc cả nửa năm của anh đấy!"
Tiêu Cảnh khựng lại. Anh nhìn xấp bạc trắng xóa chất đống trên bàn, rồi lại nhìn cô vợ đang nhảy tưng tưng vì sung sướng. Trong lòng vị Thái tử đột nhiên dâng lên một cảm giác nể phục khó tả.
Cô gái này... không chỉ đanh đá, mà thực sự có bản lĩnh xoay chuyển trời đất!
Doãn Ninh tiến lại gần, rút từ trong túi ra một túi tiền nhỏ ném vào lòng Tiêu Cảnh: "Đây, 50 lượng bạc tiền hoa hồng của Nhân viên số một! Ngày mai tiếp tục phát huy nhé!"
Tiêu Cảnh cầm túi tiền nhẹ hẫng, nhếch môi nở một nụ cười khẽ khàng: "Này Thái Tử Phi... Cô giỏi thật đấy."
"Chuyện!" Doãn Ninh hất cằm kiêu hãnh. "Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Mấy gã Hộ Bộ, Lễ Bộ dám đòi xiết nợ Đông Cung chứ gì? Đợi đấy, tôi sẽ biến cái Đông Cung này thành trung tâm thương mại lớn nhất cái Đại Chu này!"
Tiêu Cảnh nhìn nụ cười rực rỡ, tràn đầy sức sống của cô dưới ánh nến, trái tim vốn "nằm ngửa" phẳng lặng của anh bất giác nảy lên một nhịp đập êm ái.
Có vẻ như, việc bị cô vợ này "bắt đi cày"... cũng không đến mức tệ như anh nghĩ.