Sau khi được Hoàng đế ban chiếu chỉ cho phép tự do kinh doanh, thương hiệu của Doãn Ninh như rồng gặp mây, phát triển với tốc độ chóng mặt.
Không chỉ dừng lại ở trà sữa và dịch vụ du lịch Đông Cung, vị Thái Tử Phi Gen Z còn cho ra mắt chuỗi tiệm son phấn dưỡng nhan, tổ chức các phiên đấu giá cổ vật phong kiến và mở các trạm dừng chân thương mại trải dài khắp các tuyến đường chính của Đại Chu. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, thương hiệu "Đông Cung Thương Hội" đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành giàu có bậc nhất triều đại.
Toàn bộ nợ nần của Hoàng gia được dọn sạch không còn một đồng. Ngân khố quốc gia dồi dào đến mức Hoàng đế chẳng cần tăng thuế mà vẫn đủ tiền xây thêm hàng loạt công trình thủy lợi cho dân chúng.
Một buổi chiều thu trong xanh.
Tại Thái Hồ của Đông Cung, không khí tĩnh lặng và bình yên như chưa từng trải qua những sóng gió.
Đàn cá coi béo mầm khỏe mạnh đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo. Trên cầu gỗ, Tiêu Cảnh mặc một bộ y phục lụa gấm màu xanh trúc quen thuộc, thong thả gảy những tiếng đàn tranh du dương.
Nhưng lần này, bên cạnh anh không phải là một chiếc bát đựng thức ăn cho cá, mà là chiếc bàn gỗ chất đầy những món điểm tâm ngon lành và hai ly trà sữa trân châu sóng sánh.
Doãn Ninh từ trong lầu bước ra, trên tay cầm chiếc bàn tính bằng ngọc bích. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cảnh, tựa nhẹ đầu vào vai anh, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện:
"Tiêu Cảnh này, hôm nay đại diện Hộ Bộ lại đến tìm em. Họ bảo ngân khố quốc gia giờ đây quá tải rồi, nhờ em nghĩ cách... tiêu bớt tiền đi đấy."
Tiêu Cảnh ngừng tay gảy đàn. Anh quay sang nhìn cô vợ nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc dịu dàng:
"Thế Thái Tử Phi của ta định tiêu thế nào?"
"Em định trích một phần lợi nhuận lập ra các Học đường Từ thiện cho trẻ mồ côi khắp các phủ thừa tuyên, rồi xây thêm vài Thị xóm miễn thuế cho tiểu thương nghèo," Doãn Ninh chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết. "À phải rồi, em cũng vừa dùng danh nghĩa Thương Hội xin Phụ hoàng hạ chỉ ban riêng Thái Hồ này làm ngự thư phong cảnh riêng của anh. Từ nay về sau, Lễ Bộ hay ai muốn động vào một con cá của anh đều phải bước qua chiếu chỉ của Hoàng thượng!"
Tiêu Cảnh ngơ ngác nhìn cô, rồi bật cười thành tiếng—một tiếng cười trầm ấm, đong đầy sự sủng ái và hạnh phúc.
Anh buông cây đàn tranh, chậm rãi xoay người lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt chiếc bàn tính của cô.
"Doãn Ninh này," Tiêu Cảnh cất giọng trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm hồn cô.
"Sao thế?"
"Lúc mới gả về đây, em bảo ta là gã Thái tử vô dụng, chỉ biết 'nằm ngửa' nuôi cá, có đúng không?"
Doãn Ninh hơi ngượng ngùng, hai má bất giác đỏ lên dưới ánh nắng chiều: "Thì... lúc đó anh vô tri thật mà. Ai đời Đông Cung sắp phá sản mà Thái tử lại ngồi thong thả cho cá ăn chứ."
"Đúng vậy," Tiêu Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay cái khẽ vuốt ve măng tay mềm mại của cô. "Trước khi em đến, ta thấy cuộc đời này thật vô vị. Tranh giành quyền lực làm gì khi bản thân không có ham muốn? Ta không tìm thấy lý do để cố gắng."
Anh chồm người lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Doãn Ninh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và nhịp tim đập dồn dập, mãnh liệt của anh.
"Nhưng từ khi em xuất hiện... em mang đến cho Đông Cung sự sống, mang đến cho ta một thế giới rực rỡ sắc màu," Tiêu Cảnh thì thầm, giọng nói chân thành đến mức làm tim Doãn Ninh nảy lên một nhịp hỗn loạn. "Bây giờ, ta vẫn muốn 'nằm ngửa'..."
Doãn Ninh nheo mắt trêu: "Lại lười biếng nữa à?"
"... Nhưng là 'nằm ngửa' dưới chân Thái Tử Phi của ta," Tiêu Cảnh tiếp lời, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt đẹp như tạc tượng. "Cả đời này, ta nguyện làm nhân viên số một của em, làm lá chắn cho em, giao toàn bộ gia tài và trái tim này cho em quản lý. Em có đồng ý tuyển dụng vị Thái tử này trọn đời không?"
Doãn Ninh ngẩn ngơ nhìn anh. Từ gã Thái tử chán đời chỉ biết nuôi cá ngày nào, giờ đây người đàn ông trước mặt cô lại thâm tình và ấm áp đến nhường này. Cô không kiềm được niềm hạnh phúc dâng trào, buông chiếc bàn tính trong tay xuống, chồm tới ôm chặt lấy cổ Tiêu Cảnh:
"Đồng ý! Hợp đồng này không có ngày hết hạn đâu đấy!"
Tiêu Cảnh siết chặt vòng tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. Anh cúi đầu, đặt lên môi Doãn Ninh một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào như vị trà sữa ngày đầu tiên họ cùng nhau làm ra.
Ánh hoàng hôn vàng ươm buông xuống không gian Đông Cung thanh bình. Trên cầu gỗ, hai bóng hình hòa làm một. Đàn cá coi dưới hồ tung tăng bơi lội như đang chúc phúc cho thiên tình sử dở khóc dở cười nhưng vô cùng viên mãn của vị "trùm đầu cơ xuyên không" và gã Thái tử thích "nằm ngửa".