Cơn sốt qua đi, tình cảm giữa Doãn Ninh và Tiêu Cảnh cũng lặng lẽ đơm hoa kết trái.
Nếu trước đây Tiêu Cảnh đi "cày" chỉ vì muốn bảo vệ đàn cá coi, thì nay vị Thái tử lại tự nguyện nhận thêm việc. Anh không chỉ làm "bao bì sống" thu hút thực khách mà còn đích thân giúp Doãn Ninh ghi chép sổ sách, kiểm tra nguyên liệu. Đông Cung giờ đây không còn cảnh u ám, nợ nần mà rộn rã tiếng cười, ngân khố ngày một đầy ắp.
Thế nhưng, sự vươn lên nhanh chóng của Đông Cung lại khiến những kẻ khác chướng mắt.
Sáng Thứ Ba, khi Doãn Ninh đang chuẩn bị mở cửa chuỗi quầy trà sữa và khu thưởng ngoạn, một toán lính của Lễ Bộ cùng Hộ Bộ đột ngột xông vào. Dẫn đầu là Lễ Bộ Thượng thư—một quan viên lão thành nổi tiếng hẹp hòi cùng Tứ Hoàng tử Tiêu Phong, gã em cùng cha khác mẹ luôn tị hiềm và muốn cướp vị trí Thái tử của Tiêu Cảnh.
*RẦM!*
Tứ Hoàng tử Tiêu Phong hất văng chiếc bàn gỗ trưng bày trà sữa, cất giọng hống hách:
"Dừng tay hết lại cho ta! Thái Tử Phi Doãn Ninh, cô gan to bằng trời! Dùng nơi hoàng gia tôn nghiêm để buôn bán tanh mùi tiền bạc, làm ô uế phong tiệc triều đình, làm nhục mặt hoàng gia Đại Chu!"
Doãn Ninh bước ra, ánh mắt không một chút sợ hãi: "Tứ Hoàng tử nói vậy là ý gì? Chúng tôi tự lực cánh sinh, buôn bán đàng hoàng, trả hết nợ nần cho ngân khố. Như thế nào gọi là ô uế?"
Lễ Bộ Thượng thư vuốt râu, hừ lạnh một tiếng: "Nói lời bao biện! Thương nhân là tầng lớp thấp kém. Thái Tử Phi lại mang danh nghĩa Đông Cung đi làm trò buôn bán nhỏ nhặt, quả là trò cười cho thiên hạ! Hôm nay chúng ta phụng mệnh kiểm tra, niêm phong toàn bộ tài sản và cửa hàng của Đông Cung!"
Nói rồi, đám binh lính lập tức tiến lên, giật sập các gian hàng, tịch thu toàn bộ hũ trà và ngân sách vừa thu được.
Doãn Ninh uất nghẹn, đôi mắt đỏ ngầu định tiến lên ngăn cản thì bị Tứ Hoàng tử đẩy ngã chới với!
"ĐỘNG TAY VÀO CÔ ẤY XEM!"
Một tiếng gầm vang dội như sư tử thức giấc chấn động cả gian sân.
Tiêu Cảnh từ hậu viện sải bước đi ra. Không còn vẻ uể uải, "nằm ngửa" hay nụ cười hiền lành thường ngày, vị Thái tử lúc này khoác trên mình bộ triều phục màu thẫm, sát khí ngút trời tỏa ra từ đôi mắt đen sâu thẳm.
Anh lao đến nhanh như chớp, đỡ lấy bờ vai Doãn Ninh, giấu cô vào sau lưng mình. Ánh mắt Tiêu Cảnh quét qua Tứ Hoàng tử và Lễ Bộ Thượng thư khiến hai kẻ đó bất giác rùng mình, lùi lại nửa bước.
"Thái... Thái tử điện hạ," Lễ Bộ Thượng thư cất giọng run run. "Chúng thần chỉ làm theo quy củ..."
"Quy củ?" Tiêu Cảnh nhếch môi nở một nụ cười lạnh như băng giá. "Khi Đông Cung nợ nần chồng chất, các người dọa cắt cơm, quy củ của các người ở đâu? Khi Thái Tử Phi của ta thức đêm thức hôm, vắt óc tìm cách trả nợ cho hoàng gia, các người ở đâu?"
Tứ Hoàng tử Tiêu Phong cố lấy lại uy phong, lên giọng: "Tiêu Cảnh! Hoàng huynh đừng mê muội vì một nữ nhân! Cô ta làm ô uế danh dự hoàng thất..."
*BỐP!*
Chưa để Tiêu Phong nói hết câu, Tiêu Cảnh đã vung tay tung một cú tát giòn giã thẳng vào mặt gã em trai!
Cả sân Đông Cung chìm vào khoảng không im lặng đến ngạt thở.
"Tiêu Phong," Tiêu Cảnh tiến lại gần, hạ thấp giọng nhưng từng chữ thốt ra như ngàn cân treo sợi tóc. "Mẹ con ngươi ngầm đâm sau lưng ta bao năm qua, ta không chấp. Nhưng ngươi dám đụng vào một sợi tóc của vợ ta, dám đụng vào ngân khố do cô ấy vất vả tạo ra... thì đừng trách ta không nương tay!"
Nói rồi, Tiêu Cảnh quay sang đám binh lính, cất giọng đanh thép: "Cút hết khỏi Đông Cung! Kẻ nào bước thêm một bước, ta chém tại chỗ!"
Đám binh lính sợ mất mật, cuống cuồng buông bỏ đồ đạc. Tứ Hoàng tử ôm một bên mặt sưng xỉa, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám ho he một lời, đành cùng Lễ Bộ Thượng thư xám xịt mặt mày tháo chạy.
---
Ngay triều hội sáng hôm sau.
Tiêu Cảnh—vị Thái tử vốn cả năm không thèm dâng một tờ tấu chương—lần đầu tiên chủ động bước lên giữa đại điện trước mặt Hoàng đế và văn võ bá quan.
Anh dâng lên một cuốn sổ biên bản tài chính do chính tay Doãn Ninh lập ra, ghi chép rõ ràng từng khoản nợ cũ đã được trả sạch, cùng với số thuế khổng lồ mà Đông Cung đóng góp vào ngân khố quốc gia nhờ việc kinh doanh trà sữa và du lịch.
"Phụ hoàng," Tiêu Cảnh quỳ xuống, cất giọng vang dội. "Thái Tử Phi Doãn Ninh không những không làm ô uế danh dự hoàng thất, mà còn giúp hoàng gia trả sạch nợ nần, tạo ra nguồn thu chân chính cho đất nước. Nếu buôn bán làm giàu cho dân, cho nước mà bị coi là thấp kém, vậy xin hỏi các vị đại thần ngồi đây, tiền bổng lộc hàng tháng của các vị từ đâu mà ra?"
Toàn bộ triều đình im phăng phắc. Các đại thần từng gièm pha đều cúi đầu ngượng ngùng không đáp lại được một lời.
Hoàng đế xem xong sổ sách, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức ban thưởng hậu hình cho Đông Cung, đồng thời hạ chiếu cho phép Doãn Ninh toàn quyền mở rộng công việc kinh doanh khắp Đại Chu.
Chiều hôm đó, Tiêu Cảnh trở về Đông Cung với chiến thắng rực rỡ.
Doãn Ninh đứng ở cổng đón anh. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhưng đầy mệt mỏi của chồng, cô không kềm được lòng, lao đến ôm chồm lấy eo anh.
"Cảm ơn anh... Tiêu Cảnh," Doãn Ninh tựa đầu vào ngực anh, khẽ thầm thì. "Hôm qua anh ngầu lắm đấy."
Tiêu Cảnh mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô, cất giọng trầm ấm:
"Trốn việc nuôi cá thì ta giỏi, nhưng bảo vệ vợ và ngân khố của vợ... ta càng giỏi hơn."