Bên trong Trạm Nhiên Liệu Hạt Nhân Ngầm, không khí chìm vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bước chân mệt mỏi và hơi thở dốc của hơn một trăm năm mươi con người sống sót.
Ánh đèn huỳnh quang dự phòng màu xanh lục nhấp nháy trên trần bê tông dày mười thước. Nhược Lan vội vã chạy lại, quỳ xuống bên Lâm Phong để kiểm tra các vết thương trên người anh.
Áo giáp da của anh đã rách rưới, vai trái bị một móng gót quái vật sượt qua máu chảy đầm đìa, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng quắc, kiên định.
"Nhiên liệu hạt nhân tự động đã được kết nối," Kha Ân từ phòng điều khiển bước ra, gương mặt dính đầy dầu mỡ hiện lên niềm vui sướng khôn tả. "Lâm Phong! Động cơ lai của Đầu Tàu 01 và Toa 04 đã được sạc đầy! Chúng ta có đủ năng lượng để di chuyển liên tục trong mười năm tới mà không cần dừng lại đổ dầu!"
Tất cả mọi người trong hầm ngầm ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên khuôn mặt bụi bặm. Sau bao thảm kịch, họ cuối cùng đã nắm giữ được thứ quan trọng nhất để sinh tồn: **Nguồn Năng Lượng Vĩnh Cửu**.
Lâm Phong đứng dậy, bước đến bảng điều khiển địa hình của trạm. Màn hình ra-đa quét vệ tinh hiển thị tuyến đường hầm quân sự xuyên núi kéo dài từ Trạm Nhiên Liệu này dẫn thẳng lên đỉnh **Dãy Núi Băng Vương**.
"Mọi người chuẩn bị lên xe," Lâm Phong lên tiếng. "Thành Phố Tuyết Đen dưới ánh nắng xuân này đã hoàn toàn bị lũ quái vật chiếm giữ. Chúng ta sẽ theo con đường hầm ngầm này tiến thẳng lên đỉnh Băng Vương."