Thân hình Lâm Phong rơi xuống mặt đường lầy lội giữa cơn mưa bùn tuyết. Ngay khoảnh khắc đế ủng đinh chạm đất, ba con quái vật Băng Đen sát bên cạnh đã giương đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng vào cổ anh.
*Xoẹt! Xoẹt!*
Thanh thép kiếm trong tay Lâm Phong vung thành một vòng cung ánh sáng lạnh lẽo. Lôi cuốn theo sức mạnh của người từng chiến đấu ở ranh giới sinh tử suốt bốn năm, lưỡi kiếm ngọt ngào chém đứt đôi cổ hai con phía trước. Con thứ ba bị anh dùng nòng súng shotgun thúc mạnh vào lồng ngực gãy vụn, nổ tung nửa thân trên bằng một phát đạn gần.
Lâm Phong không dừng lại dù chỉ một nhịp thở. Anh lao đi như một mũi tên trên con đại lộ ngập tràn ma quỷ, hướng thẳng về phía Toa 02 đang nằm lật nghiêng dưới chân tòa nhà cao tầng.
Xung quanh Toa 02, hàng trăm sinh vật Băng Đen đang chen chúc giẫm đạp lên nhau. Chúng dùng những móng gót cứng như thép đục liên tục vào lớp vỏ bọc gia cố. Mặt thép dày năm phân đã xuất hiện những vết lõm sâu và các khe nứt lớn. Từ bên trong, tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em lọt ra ngoài, hòa lẫn với tiếng gầm rú điên dại của lũ quái vật.
"Tất cả nằm xuống!" Lâm Phong gào lớn qua micro cài áo.
Anh rút từ ngang hông ra hai khối mìn định hướng M18, ấn mạnh chúng vào hai chiếc xe con bị ép nát ngay bên hông đàn quái vật, rồi bật người lộn vòng giấu mình sau một trụ bê tông.
*OÀNH! OÀNH!*
Hai tiếng nổ đanh thép vang lên. Hàng ngàn viên bi thép nổ tung theo quỹ đạo hình quạt, xé rách thân thể của hàng trăm con quái vật Băng Đen vây quanh Toa 02 thành những mảnh vụn màu đen. Máu đen đặc quánh như nhựa đường bắn tung tóe lên mặt đường bê tông.
Khói thuốc chưa kịp tan, Lâm Phong đã lao ra khỏi trụ bê tông, nhảy vọt lên thành chiếc Toa 02 nằm nghiêng. Anh dùng chuôi súng đập mạnh vào chốt khóa khẩn cấp ở nóc xe.
Nó cúi thấp người, lao thẳng về phía anh với tốc độ của một cỗ xe tăng tuột dốc!
"Lâm Phong! Cẩn thận!" Nhược Lan từ trên nóc Toa 04 gào lên, tay liên tục bóp cò súng đại liên 12.7mm. Những vệt đạn vạch đường nổ tung trên lưng con quái vật nhưng chỉ làm vỡ vài mảng giáp xương dày cộp của nó.
Lâm Phong đẩy người dân cuối cùng của Toa 02 về phía Toa 04, còn bản thân anh quay ngược trở lại, đối mặt với khối thịt xương di động khổng lồ.
Trong tay anh không còn đạn súng lớn, chỉ còn duy nhất chiếc vali kim loại chứa hai quả **Lựu Đạn Nhiệt Nhôm Cực Nhanh** — thứ vũ khí có thể tạo ra ngọn lửa ba ngàn độ C trong vòng ba giây.
"Muốn ăn thịt sao?" Lâm Phong nhếch miệng, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh tột cùng. "Đến đây!"
Anh không bỏ chạy mà lao thẳng về phía con Chúa Tễ Băng Đen!
Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy ba thước, con quái vật há rộng cái miệng khổng lồ đầy răng nanh nhọn quắt, định nuốt chửng Lâm Phong. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Phong trượt dài trên lớp bùn tuyết dưới gầm bụng nó.
Anh ngửa người ra sau, giật chốt cả hai quả lựu đạn nhiệt nhôm rồi nhét thẳng chiếc vali vào sâu trong vòm họng ngợp mùi thối rữa của con quái vật!
*Xoạt!*
Lâm Phong lộn người thoát ra phía sau đuôi con quái vật ngay khi nó lao sầm vào trụ bê tông tòa nhà.
*BÙM... OÀNH!*
Không có tiếng nổ quá lớn, chỉ có một luồng ánh sáng chói lọi màu trắng bạc bùng nổ từ bên trong lồng ngực và đầu con Chúa Tễ Băng Đen. Ngọn lửa nhiệt nhôm ba ngàn độ C lập tức thiêu rụi toàn bộ cơ quan nội tạng, mô cơ và bộ giáp xương rắn chắc nhất. Con quái vật khổng lồ gầm lên một tiếng rên xiết thê thảm trước khi toàn bộ phần đầu và cổ nó biến thành tro tàn bốc cháy rực rỡ.
Thân hình đồ sộ của nó sụp đổ xuống mặt đường như một ngọn núi đá gãy ngọn, đè nát hàng chục con quái vật nhỏ phía dưới.
"Cửa Hầm Nhiên Liệu mở rồi! Lâm Phong! Mau vào đây!" Tiếng Kha Ân vang lên qua đàm.
Chiếc Đầu Tàu 01 đã dùng mũi cày ủi văng cánh cổng sắt của Trạm Nhiên Liệu Hạt Nhân Ngầm, tạo thành một lối vào an toàn bên dưới lòng đất. Lâm Phong vung thanh kiếm chém gục hai con quái vật Băng Đen cuối cùng cản đường, bật người nhảy qua gờ hầm, rơi thẳng vào bên trong.
*Xoảng! Rốm!*
Cánh cửa thép chống nguyên tử của Trạm Nhiên Liệu tự động đóng sập xuống, khóa chặt năm triệu xác sống cuồng nhiệt cùng cơn mưa tuyết tan ngoài kia.