Tôi: 12-0-8.
Hai người nhìn nhau không nói.
Tôi:
“Haiz, xin nhường.”
Kỷ Diên bắt đầu khen:
“Em giỏi thật.”
Hồi học cấp 3 tôi thiếu tiền, thấy mấy nam sinh trong lớp mê chơi game này nên cũng nghiên cứu một chút.
Phát hiện ra trò này không khó, có tay là chơi được.
Thế là làm bài tập xong, tôi nhận làm bạn đồng hành chơi game.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp, ban ngày tôi làm trợ lý livestream, ban đêm hóa thân thành sát thủ đi rừng lạnh lùng vô tình.
Nhớ có một ông khách chịu chơi từng đặt tôi suốt hai tháng liền.
Hồi thần xong, Kỷ Diên đã đưa điện thoại ra:
“Thêm bạn game đi.”
Khóe miệng Trì Dã khẽ trầm xuống.
【Hahaha, ghen rồi ghen rồi!】
【Ghen gì chứ? Trong mắt Kỷ Diên chỉ có game thôi mà!】
【Mấy bạn không hiểu đâu, hôm nay đã cùng chơi game, thì ngày mai hoàn toàn có thể hôn nhau được.】
【Trì Dã trong đầu: Thêm bạn game → duo lúc nửa đêm → yêu online → gặp mặt ngoài đời (mắt mở to hết cỡ)】
【Bình luận trên, có phải clone của Trì Dã không đấy?】
11.
Vậy thì… tôi có nên thêm bạn hay không?
Nói theo lý thì Kỷ Diên chắc chắn cũng có tiền.
Thêm một mối quan hệ, mở thêm một con đường.
Nhưng vấn đề là, tôi đã đánh thẳng một chiêu với Trì Dã rồi – tôi đã nói thích anh ta.
Tôi lén liếc nhìn Trì Dã, thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi vội quay đi, hơi hoảng.
Bình luận đâu rồi? Mau cứu em một ván với!
【Tôi thấy thêm bạn với anh em của ảnh chẳng phải càng khiến Trì Dã ghen hơn à?】
【Sai rồi! Muốn khiến crush ghen thì điều kiện tiên quyết là em phải chắc chắn anh ta cũng thích em, rồi đâm thủng lớp giấy mỏng ấy. Lúc đó việc “lấy người đàn ông khác kích thích” sẽ là chất xúc tác tuyệt vời. Nhưng đừng quên, Lâm Nhiễm và Trì Dã mới quen nhau được 10 ngày. Nếu giờ Trì Dã thấy em ba lòng hai dạ, cùng lúc thả thính nhiều người, thì hậu quả không đẹp đâu.】
【Chết tiệt! Vẫn là quân sư đáng tin nhất! Tôi lấy sổ ghi liền!】
Cảm ơn, cảm ơn các chị em.
Thế nên tôi quay sang nói với Kỷ Diên:
“Xin lỗi anh, điện thoại em hết pin rồi.”
“Nếu sau này anh muốn chơi game, có thể hẹn qua Trì Dã nhé.”
Khóe môi Trì Dã hơi nhếch lên, giả vờ điềm tĩnh đẩy tay cầm điện thoại của Kỷ Diên ra:
“Hôm nay sinh nhật tôi mà cậu chỉ nghĩ đến chơi game? Cậu còn là người không đấy?”
Hai người vừa cãi vừa đùa rồi rời đi.
Tôi tranh thủ đi vệ sinh.
Vừa ra khỏi phòng thì gặp chuyện lớn.
Ngay ở khúc ngoặt, một cô gái trang điểm tinh xảo đang đứng trước cửa, nước mắt lã chã rơi xuống.
Một lúc sau, cô ta tháo nhẫn ra, đặt lên nắp thùng rác.
【??? Đây chẳng phải tình tiết kinh điển trong mấy truyện ngôn tình theo motif “truy thê” sao?】
【Quá tuyệt! Là nhẫn kim cương kìa, chuyến này không uổng rồi!】
Cô gái quay người, đối mặt với tôi.
Lau khô nước mắt rồi rời đi.
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, bật quay video rồi vẫn lễ phép gọi với theo:
“Cô còn muốn lấy lại không?”
Cô ta liếc sang:
“Tặng cô đấy.”
【Nước mắt ghen tị chảy ra từ khóe miệng tôi…】
【Harry Winston! Sang chảnh thật đấy.】
【Ít nhất cũng bán được 200 ngàn! Quá đáng giá luôn.】
Tôi nhét thẳng vào balô, mở chế độ nhặt đồ cuồng nhiệt.
Tiếp đó là vòng tay phỉ thúy, dây chuyền, kẹp tóc đính kim cương… lần lượt vào tay tôi.
Chỉ có ở nơi sang chảnh thế này.
Phải là nơi hội tụ của đám nhà giàu mới nhặt được hàng chất lượng cao thế này.
Đi theo Trì Dã quả nhiên có thịt để ăn.
Tôi vui như mở hội, nhét đầy cả balô.
Lúc ấy điện thoại reo lên, Trì Dã nhắn tin:
“Em đi rồi à?”
12.
“Không có đâu… chỉ là hình như bị lạc đường.”
Tôi nói thật lòng — mải nhặt đồ quá mức phấn khích.
Giờ thì tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Video bật lên, khuôn mặt điển trai của Trì Dã xuất hiện trên màn hình, như một đòn chí mạng.
Cảm giác cứ như có ai nhẹ nhàng cào một cái lên tim, ngứa ngáy khó tả.
Anh nói, giọng có phần gấp gáp:
“Em đang ở tầng mấy?”
“Không biết nữa.”
Ở đây mỗi tầng chẳng đánh số, lại còn tối om om.
“Xung quanh có gì không?”
“Em cứ đứng đó, đừng đi đâu.”
“Đợi anh đến…”
Tôi vội ngắt lời anh:
“Không cần phiền vậy đâu, em đi thang máy xuống tầng 1 là được mà.”
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, em đi trước đây.”
【Mắt đưa tình mà lại đưa cho người mù. Lâm Nhiễm ơi, chị hận em là khúc gỗ!】
【Không phải chứ? Em không thấy hôm nay Trì Dã làm tóc à? Còn đeo dây chuyền với bông tai nữa đó! Người ta đang xòe đuôi công kìa!】
【Tôi giờ cũng không biết rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai luôn nữa.】
Hả?
Nhưng ngày mai tôi có lớp 8 giờ sáng,
Mà còn vác theo cả đống đồ thế này,
Lỡ như anh ấy đến tìm rồi phát hiện ra thì sao?
Lộ hết rồi còn gì!