13.
Dù ngày mai có tiết lúc 8 giờ sáng, nhưng đúng là tôi phấn khích đến không ngủ nổi.
Tôi nhắn tin cho đàn anh Trương Trạch:
“Anh cứ tiếp tục làm cái game đó đi, em đầu tư cho.”
Tôi quen anh ấy trong một lớp học tự chọn.
Từ năm nhất, anh đã bắt đầu nghiên cứu phát triển mấy trò chơi và ứng dụng nhỏ.
Trương Trạch: “Hả? Em đang nói mơ à?”
Nhóm khởi nghiệp nhỏ của anh có hơn 10 người.
Lần trước họ nói định làm một game giải đố khó hơn, tôi thấy khá hay.
Kết quả là, anh ấy bảo vừa thất tình, đau lòng quá nên không làm nữa.
Sắp tốt nghiệp rồi, muốn rửa tay gác kiếm, đi thi công chức.
Vì làm game không có tương lai.
???
Tôi không hiểu nổi tư duy kiểu “đầu óc chỉ có tình yêu” của mấy người này luôn.
Thực ra trước đó tôi đã lén nhờ thầy giáo phân tích giúp tiềm năng dự án, thấy rất đáng đầu tư.
Chỉ tiếc khi đó không có tiền.
Tôi nhắn lại:
“Em nói nghiêm túc đấy, em đầu tư cho anh...