Lần đầu tiên tôi ở lại sau giờ đóng cửa là hoàn toàn tình cờ.
Hôm đó tôi đến muộn — tám rưỡi thay vì bảy rưỡi, vì cuộc họp kéo dài — và nhà hàng chỉ còn tôi là khách cuối cùng. Hải đã lau dọn xong một nửa, nhìn tôi với vẻ hơi áy náy.
"Chị cứ ăn từ từ ạ, không sao."
Tôi ăn nhanh hơn để không làm phiền, nhưng khi tôi xong thì Minh Khoa đã ra khỏi bếp, ngồi xuống bàn cạnh quầy với một ly nước, nhìn tôi.
"Hôm nay muộn," anh ta nói.
"Họp," tôi giải thích.
"Ăn xong chưa?"
"Xong rồi." Tôi đứng dậy lấy ví.
"Ngồi thêm một chút," anh ta nói — không phải lệnh, chỉ là đề nghị. "Tôi có ít chè mới thử công thức. Cần người ăn thử."
Tôi ngồi xuống lại.
Anh ta mang ra hai chén chè — thứ gì đó màu cam đẹp, mùi thơm lạ.
"Chè gì vậy?" tôi hỏi.
"Chè bí đỏ khoai lang. Thêm nước cốt dừa." Anh ta ngồi xuống đối diện. "Thử đi."
Tôi thử. Ngọt thanh, béo nhẹ, mùi thơm của bí đỏ và chút gừng.
"Ngon," tôi nói thật.
"Tỉ lệ đường đúng chưa?"
"Vừa. Không ngọt gắt."
Anh ta gật đầu, ghi chú gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên bàn.
"Anh hay ghi chú vậy à?" tôi hỏi.
"Mỗi khi thử công thức mới." Anh ta đẩy cuốn sổ qua phía tôi.
Tôi lật qua vài trang. Chữ viết tay đều, chi tiết — tỉ lệ nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian, và cột ghi chú riêng bằng chữ nhỏ hơn: "cần thêm chanh", "lần sau thử bớt muối", "ngon nhất khi ăn nóng".
"Anh làm bếp trưởng bao lâu rồi?" tôi hỏi.
"Tám năm." Anh ta lấy cuốn sổ lại. "Nhưng nấu ăn thì từ năm mười lăm tuổi."
"Học ở đâu?"
"Tự học. Rồi đi làm phụ bếp học thêm. Rồi ra nước ngoài học chính thức ba năm."
"Anh đi đâu?"
"Nhật. Pháp." Anh ta uống nước. "Nhưng về cuối tôi thấy mình nấu đồ Việt ngon hơn."
Tôi nhìn anh ta trong ánh đèn vàng của nhà hàng đã vắng người.
"Tại sao anh về đây?" tôi hỏi — không phải hỏi về Hà Nội, mà hỏi về nhà hàng nhỏ mười hai bàn ở cuối phố.
Anh ta suy nghĩ một chút.
"Vì tôi muốn nấu đồ mình thích, cho người muốn ăn." Anh ta nhìn tôi. "Nhà hàng lớn nấu cho nhiều người. Nhà hàng nhỏ nấu cho người quen."
Tôi nhìn xuống chén chè.
"Tôi là người quen của anh?" tôi hỏi khẽ.
Anh ta không trả lời ngay. Khi tôi nhìn lên, anh ta đang nhìn tôi theo cách mà tôi đã từng thấy qua ô cửa sổ nhỏ — cẩn thận, chú ý, như người đang quan sát một nguyên liệu mới và chưa chắc chắn về kết quả.
"Chị đến hai mươi lăm lần," anh ta nói. "Tôi biết chị thích gì, không thích gì, ngồi đâu, về lúc mấy giờ." Anh ta dừng lại. "Tôi nghĩ đó là hơn người quen."
Tôi ngồi im một lúc.
"Thứ Tư tuần sau," tôi nói.
"Và thứ Bảy?" anh ta hỏi nhẹ.
Tôi nhìn anh ta.
"Và thứ Bảy," tôi đồng ý.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong nhà hàng đã tắt bớt đèn, ăn hết hai chén chè bí đỏ khoai lang, và nói chuyện về những thứ không liên quan đến công thức nào cả.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng — một số thói quen bắt đầu từ sự tình cờ, nhưng tiếp tục vì lý do khác hoàn toàn.