Bước sang tuần thứ hai làm trợ lý bất đắc dĩ, Đường Đường bắt đầu thích nghi được với nhịp sống "vô trùng" của phòng làm việc 402. Dù Cố Thời Luật vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền và mở miệng ra là dùng thuật ngữ sinh học để nói chuyện, nhưng Đường Đường đã tìm ra quy luật: chỉ cần cô mang đến một hộp cơm bento đổi vị mỗi ngày, vị giáo sư này sẽ ngầm dung túng cho mấy trò nghịch ngợm nhỏ của cô, ví dụ như việc cô lén dán một hình sticker chú mèo con lên chiếc cốc giữ nhiệt màu bạc của anh.
Thế nhưng, cuộc sống yên bình chưa được bao lâu thì biến số ập đến.
Chiều thứ Năm, Cố Thời Luật có buổi hội thảo khoa học đột xuất tại tòa nhà chính, phòng thí nghiệm 402 chỉ còn lại một mình Đường Đường đang cặm cụi phân loại nốt xấp tài liệu. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một nhóm ba sinh viên cao học khóa trên bước vào. Dẫn đầu là Lâm Mỹ - hoa khôi khoa Sinh học, người nổi tiếng là thanh cao và luôn tự coi mình là "trợ lý tương lai" được Cố Thời Luật coi trọng nhất.
Lâm Mỹ nhìn thấy Đường Đường đang ngồi ở vị trí vốn dĩ rất gần bàn làm việc của Cố Thời Luật, ánh mắt lập tức lướt qua một tia ghen tị và khinh miệt. Cô ta cố tình ném mạnh một xấp báo cáo dày cộp lên bàn Đường Đường, khiến mấy lọ tiêu bản thủy tinh suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Cậu là sinh viên khoa Mỹ thuật đúng không? Cái người làm đổ màu vào áo giáo sư Cố?" Lâm Mỹ khoanh tay, giọng điệu hách dịch. "Nghe nói giáo sư phạt cậu đến đây làm việc vặt. Tiện thể cầm xấp dữ liệu này nhập vào hệ thống giùm tôi đi, đây là số liệu thực nghiệm bước ba, yêu cầu độ chính xác cao. Đừng có mang cái đầu óc mơ mộng vẽ vời của cậu vào đây rồi làm hỏng việc của bọn tôi."
Đường Đường nhướng mi, nhìn xấp tài liệu thô thiển bị ném tới. Cô tuy vụng về nhưng không phải là kẻ nhu nhược để người khác bắt nạt. Cô đẩy ghế đứng dậy, đối diện với Lâm Mỹ: "Đàn chị, tôi là trợ lý do đích thân giáo sư Cố chỉ định để xử lý dự án cấp Nhà nước của anh ấy. Nhiệm vụ của tôi không bao gồm việc làm hộ bài tập cho các anh chị khóa trên. Nếu chị muốn nhập liệu, xin vui lòng tự làm hoặc xếp hàng đợi tôi báo cáo với giáo sư."
"Cậu..." Lâm Mỹ bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Cô ta bước tới một bước, định giật lấy xấp tài liệu thì vô tình gạt tay trúng chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng phấn của Đường Đường để trên cạnh bàn.
*Xoảng!*
Chiếc hộp rơi xuống đất, phần nắp nhựa bên trong bị nứt toác, vài giọt canh rong biển còn sót lại bắn lên đôi giày thể thao trắng của Đường Đường.
"Ôi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý." Lâm Mỹ nở một nụ cười giả tạo, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào. "Nhưng mà phòng thí nghiệm cấp cao thế này, tốt nhất là lần sau cậu đừng mang mấy thứ đồ ăn rẻ tiền, có mùi này vào. Làm bẩn cả không gian nghiên cứu của giáo sư Cố."
Đường Đường nhìn chiếc hộp cơm mình yêu quý nhất bị hỏng, hốc mắt thình lình đỏ lên. Cô mím chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại thành nắm đấm.
"Ai cho phép các em tùy tiện vào phòng làm việc của tôi?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực nghìn cân đột ngột vang lên từ phía cửa. Cố Thời Luật bước vào, trên người vẫn mặc bộ vest xám, nhưng bầu không khí xung quanh anh lúc này dường như giảm xuống dưới độ âm. Ánh mắt anh sắc lẹm như dao cạo quét qua ba sinh viên khóa trên, rồi dừng lại ở chiếc hộp cơm bị vỡ dưới đất và đôi mắt hoe đỏ của Đường Đường.
Lâm Mỹ thấy Cố Thời Luật về, lập tức thu lại vẻ hách dịch, thay vào đó là bộ dạng điệu đà, yếu đuối: "Giáo sư Cố... thầy về rồi. Bọn em chỉ đến để nộp báo cáo thực nghiệm, nhưng bạn sinh viên khoa Mỹ thuật này thái độ không tốt, còn định làm đổ thức ăn ra phòng làm việc của thầy..."
"Lâm Mỹ." Cố Thời Luật cắt ngang lời cô ta, thanh âm đều đều nhưng chứa đựng sự lạnh lùng cực điểm. "Xét theo cấu trúc giải phẫu học, võng mạc của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi vừa nhìn thấy góc nghiêng chuyển động của bả vai em tạo ra một lực 15 Newton tác động vào chiếc hộp, khiến nó rơi theo phương thẳng đứng. Em đang nói dối."
Lâm Mỹ mặt cắt không còn giọt máu: "Giáo sư... em..."
"Thứ hai," Cố Thời Luật tiến lại gần, vô thức đứng chắn ngay trước mặt Đường Đường, dùng tấm lưng to lớn của mình cách ly cô khỏi nhóm người kia. "Đường Đường là trợ lý cá nhân do tôi quản lý. Hiệu suất làm việc của em ấy trong tuần qua tăng trưởng 45%, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm này. Ngược lại, báo cáo thực nghiệm bước ba của nhóm em..." Anh cầm xấp tài liệu của Lâm Mỹ lên, liếc qua hai giây rồi ném thẳng vào thùng rác cạnh cửa. "Sai số logic ở trang 4 lên tới 12%. Tư duy tuyến tính quá kém. Mang về làm lại toàn bộ."
"Giáo sư Cố!" Lâm Mỹ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe để chui xuống, nước mắt chực trào ra.
"Cuối cùng," Cố Thời Luật chỉ tay ra phía cửa. "Hộp cơm bento của Đường Đường là vật phẩm bổ sung năng lượng hợp pháp, đã được tôi phê duyệt kiểm định vị giác. Các em không có quyền bình phẩm. Bây giờ, cầm lấy tài liệu lỗi của mình và rời khỏi đây trước khi tôi trừ điểm rèn luyện học phần này."
Ba sinh viên khóa trên không dám ho he nửa lời, nhặt vội tệp báo cáo trong thùng rác rồi tháo chạy khỏi phòng 402 như gặp phải một con quái vật.