Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Đường Đường đứng sau lưng Cố Thời Luật, nhìn cái bóng cao lớn của anh bao phủ lấy mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Tên giáo sư thối này, lúc nãy vừa dùng mớ lý thuyết khô khan của anh ta để bảo vệ cô sao?
Cố Thời Luật xoay người lại, thấy cô sinh viên nhỏ vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, anh liền cúi người xuống, nhặt chiếc hộp giữ nhiệt bị vỡ lên đặt lên bàn. Anh nhìn những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của cô, trong lồng ngực thình lình dấy lên một cảm giác bứt rứt, khó chịu mà các công thức sinh học chưa từng dạy anh cách giải quyết.
"Nhịp tim của em hiện tại ước tính khoảng 95 nhịp/phút, tuyến lệ hoạt động quá mức." Cố Thời Luật ho nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài khẽ đẩy gọng kính. "Theo nghiên cứu y học, việc khóc quá nhiều sẽ làm mất nước và giảm nồng độ Natri trong cơ thể. Em... đừng khóc nữa."
Đường Đường nghe lời dỗ dành "đậm chất thủ khoa" của anh, bỗng chốc bật cười thành tiếng. Cô quệt nước mắt, ngước lên nhìn anh: "Giáo sư Cố, anh dỗ dành con gái nhà người ta như thế thì cả đời này không có bạn gái đâu biết chưa?"
Cố Thời Luật nhìn nụ cười vừa hé nở trên môi cô, giống như đóa hoa hướng dương vừa đón ánh nắng sau cơn mưa, lồng ngực anh khẽ chấn động. Anh quay mặt đi, tai thình lình đỏ ửng: "Tôi không cần bạn gái. Phụ nữ là sinh vật phi lý trí nhất."
"Hừ, vậy ai vừa bảo vệ sinh vật phi lý trí này thế?" Đường Đường nhón chân, ghé sát mặt lại gần anh, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch.