Ánh trăng rằm tháng bảy bị những tầng sương mù dày đặc nuốt chửng, chỉ còn lại thứ ánh sáng lân tinh trắng bệch hắt ra từ hàng ngàn cánh bướm Bạch Điệp đang vây kín xung quanh. Tần số sóng âm do bầy bướm phát ra không còn là tiếng vo ve đơn thuần, mà chuyển thành những đợt rung chấn đập thẳng vào màng nhĩ, khiến đầu óc Nam nặng trịch như bị rót đầy chì lỏng.
"Mọi người bám sát vào nhau, tuyệt đối không được buông tay!" Nam hét lớn, cố gắng giữ giọng để trấn an nhóm phượt, dù chính anh cũng cảm thấy lồng ngực mình đang thắt lại vì ngột ngạt.
Bốn con người nối tay nhau thành một chuỗi, dò dẫm bước qua những phiến đá tai mèo sắc nhọn. Nhưng chỉ sau chưa đầy mười bước chân, một sự thật quái đản đập vào mắt họ: **Cảnh vật xung quanh hoàn toàn trùng lặp.**
Trước mặt họ lại là tảng đá tai mèo có hình thù giống hệt hàm răng cá sấu, bên cạnh là một khóm dương xỉ bị dập cuống lá mà chính Khoa vừa vô tình dẫm phải vài phút trước. Thậm chí, một chiếc vỏ lon nước ngọt móp méo nằm dưới gốc cây mục cũng xuất hiện y nguyên vị trí cũ.
"Chúng ta... chúng ta đang đi vòng tròn!" Khoa bật khóc nấc lên, buông thõng chiếc máy quay xuống đất. Gương mặt cậu ta tái mét, đôi tròng mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. "Mấy phút trước chúng ta vừa đi qua chỗ này rồi mà! Tại sao lại quay lại đây?"
"Không phải đi vòng tròn..." Thảo ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu, giọng run lẩy bẩy trong cơn choáng váng. "Là do chân chúng ta... tự bước lệch đi. Mắt mình nhìn thấy đường thẳng, nhưng bộ chân cứ kéo mình đi theo hình vòng cung..."
Tú khom người, dùng chiếc đèn pin soi sát xuống mặt đất. Những vết giày in chi chít trên lớp bùn ẩm dắt díu nhau tạo thành một đường cong khép kín hoàn hảo. Tú ngước lên, sắc mặt đanh lại: "Thảo nói đúng. Sóng âm từ cánh bướm đã tác động trực tiếp lên tiền đình và tiểu não. Nó bẻ cong hoàn toàn nhận thức về phương hướng của chúng ta. Trong mắt chúng ta đang đi thẳng, nhưng thực tế cơ thể đang bị dẫn dụ đi vòng tròn quanh một điểm tâm cố định."
"Điểm tâm cố định nào?" Nam hỏi, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán.
Tú chậm rãi đứng dậy, chiếu chùm sáng đèn pin xuyên qua màn sương mù trắng xóa vào chính giữa khoảng trống giữa các phiến đá.
Ở trung tâm vòng tròn ấy, không có cây cổ thụ nào cả. Thay vào đó là một gò đất nhô cao được phủ kín bởi một lớp vỏ kén trắng muốt, khổng lồ, to bằng cả thân người ôm. Hàng ngàn con Bạch Điệp đang đậu bám chi chít bên trên, đôi cánh trong suốt của chúng nhịp nhàng khép mở theo một nhịp điệu đều đặn đến gai người—như thể cái kén ấy đang... thở.
Từ bên trong lớp vỏ kén mỏng manh, một thứ ánh sáng lân tinh nhịp nhàng phập phồng, hắt ra thứ mùi ngai ngái, ngọt lợ của xác thịt phân hủy quyện với mật hoa rừng.
"Trời ơi..." Thảo che miệng lùi lại, dạ dày quặn thắt vì cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. "Cái gì thế kia?"
"Đó là 'trạm trung chuyển' của loài Bạch Điệp," một giọng nói khàn đục, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía sau mỏm đá tối om.
Cả nhóm giật mình quay phắt đầu lại. Nam vội vã chĩa đèn pin rọi thẳng về hướng phát ra âm thanh.
Trong vũng sáng trắng, người đàn ông lớn tuổi khoác chiếc áo mưa rách bươm—lão kiểm lâm từng cảnh báo họ ở đầu lối mòn chiều nay—đang đứng lặng lẽ tựa lưng vào vách đá. Lão không còn vẻ hoảng loạn, sợ hãi như lúc trước; thay vào đó, đôi mắt đục ngầu của lão nhìn chằm chằm vào nhóm Nam bằng một vẻ điềm tĩnh đến rợn gáy. Miệng lão nhếch lên một nụ cười kỳ quái, khóe môi kéo dài đến tận mang tai.
"Bác... Bác là ai? Sao lại ở đây?" Khoa lắp bắp lùi lại phía sau lưng Nam.
Lão già bật cười khô khốc, âm thanh phát ra giống như tiếng gỗ mục cọ xát vào nhau: "Ta đã bảo các người quay lại rồi cơ mà. Tại sao không nghe lời? Cứ thích lao đầu vào cõi chết để tìm vàng bạc, để chụp cho bằng được bức ảnh triệu đô..."
Lão bước ra từ bóng tối, đưa bàn tay gầy gò, xám xịt giơ lên trước ánh đèn pin. Nam bàng hoàng nhận ra: Cả hai bàn chân và bàn tay của lão hoàn toàn phẳng lỳ, không có ngón, và trên phần da thịt ấy đang bám chi chít những lớp phấn lân tinh trắng muốt giống hệt cánh bướm.
"Lão... lão không phải con người!" Tú quát lớn, rút ngay con dao phượt đa năng dắt bên hông ra thủ thế, chắn trước mặt Thảo và Khoa.
"Con người ư?" Lão già ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang vọng vào vách đá u ám. "Ta từng là con người, là đội trưởng đội kiểm lâm vùng này mười năm trước! Nhưng rồi ta bị bầy Bạch Điệp giữ lại. Chúng không giết ta. Chúng chỉ dạy cho ta cách hòa làm một với khu rừng, để trở thành người dẫn đường cho những kẻ tham lam tiếp theo bước vào vòng lặp này."
Lão chỉ tay về phía kén trắng khổng lồ ở giữa thung lũng: "Hàng chục năm nay, biết bao nhiêu tay săn ảnh, bao nhiêu nhóm phượt kiêu ngạo đã bước chân vào đây. Xác của họ nằm dưới lớp rêu phong đó, nuôi dưỡng cho hàng triệu thế hệ Bạch Điệp tiếp theo ra đời. Và giờ đến lượt tụi mày..."
Ngay lập tức, hàng vạn con Bạch Điệp đậu trên kén trắng đồng loạt tung cánh bay lên. Tiếng vỗ cánh bỗng trở nên đinh tai nhức óc, tạo thành một làn sóng âm cực mạnh quét qua không gian.
Dưới sức ép của sóng âm, đầu Nam ong lên như búa bổ. Cơn đau buốt từ thái dương lan ra khắp vỏ não. Khoa và Thảo ôm đầu gào thét, ngã khụyu xuống lớp bùn đất.
Nhưng điều kinh hoàng nhất không chỉ dừng lại ở âm thanh. Dưới ánh sáng lân tinh mập mờ, Nam kinh ngạc phát hiện trên phần bắp tay và cổ của Khoa, những đường gân xanh bỗng chuyển sang màu trắng đục. Dưới lớp da thịt ấy, thứ gì đó đang cựa quậy, trườn bò như hàng trăm con côn trùng nhỏ xíu đang tìm đường luồn lách dưới biểu bì.
Bầy Bạch Điệp đã bắt đầu thả những thực thể vi sinh ký sinh vào cơ thể họ ngay trong lúc sự nhận thức bị bẻ cong. Cuộc chiến sinh tồn giờ đây không chỉ chống lại khu rừng mê cung, mà còn phải giành giật lại chính thể xác và tâm trí của từng người từ bên trong.