Mặt trời ló dạng nhưng không thể xuyên thủng lớp sương mù dày đặc đang bao trùm lấy thị trấn Sương Lệ. Không khí buổi sáng nặng trịch mùi ẩm mốc và sự bất an bao trùm lên toàn bộ đồn cảnh sát. Sau vụ tấn công cắt điện và bức thư đe dọa nặc danh đêm qua, Minh Huy hiểu rằng đối thủ không chỉ là những kẻ tội phạm thông thường, mà là một thế lực ngầm đã bám rễ sâu vào bộ máy chính quyền địa phương suốt một thập kỷ.
"Đội trưởng Minh, nhóm pháp y vừa gửi kết quả phân tích con dao găm để lại hiện trường đêm qua," Tuấn bước vào phòng làm việc, đặt vội tập tài liệu lên bàn với vẻ mặt căng thẳng. "Không có dấu vân tay. Nhưng điểm đặc biệt là loại thép làm dao này thuộc dòng đặc chủng, chỉ được sử dụng độc quyền bởi trung tâm y tế tư nhân của tập đoàn Hoàng Đạt."
Hoàng Đạt. Lại là cái tên đó.
Tập đoàn Hoàng Đạt do ông chủ quyền lực Lê Hoàng đứng đầu không chỉ là nhà tài trợ lớn nhất cho thị trấn Sương Lệ, mà còn là nơi nạn nhân Mai Anh từng làm việc trước khi chết. Mọi manh mối bắt đầu đan cài vào nhau, tạo thành một mạng nhện khổng lồ bủa vây lấy Minh Huy.
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mạnh ra. Thảo Nguyên bước vào, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia khẩn thiết hiếm thấy.
"Minh Huy, anh không thể tiếp tục điều tra theo hướng công khai này được nữa," Thảo Nguyên bước đến gần bàn làm việc, hạ thấp giọng. "Sáng nay, bệnh án của Mai Anh lưu trữ tại phòng khám đã bị người của tập đoàn Hoàng Đạt âm thầm thu hồi. Bọn chúng đang tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Hơn nữa, nhân chứng duy nhất còn sống thấy Mai Anh trước đêm cô ấy chết—một người bảo vệ già ở bến hồvừa mới gọi điện cho tôi. Lão nói lão biết ai là kẻ thực hiện 'nghi thức' con số [07], nhưng yêu cầu phải gặp trực tiếp ở nhà kho bỏ hoang ven hồ vào đúng trưa nay."
Minh Huy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Thảo Nguyên: "Cô chắc chắn đây không phải là một cái bẫy?"
"Tôi không chắc," Thảo Nguyên đáp thẳng thừng. "Nhưng nếu chúng ta không đi, đầu mối duy nhất này sẽ bị bọn chúng bịt miệng trước khi mặt trời lặn."
Minh Huy trầm ngâm trong giây lát, rồi dứt khoát đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác và khẩu súng ngắn giắt vào thắt lưng: "Đi. Dù là vực sâu hay hang hổ, tôi cũng phải lôi bộ mặt thật của lũ chúng ra ánh sáng."
---
Trưa hôm đó, chiếc xe chuyên dụng của Minh Huy dừng lại cách nhà kho bỏ hoang ven hồ chừng năm trăm mét để tránh bị phát hiện. Khung cảnh xung quanh hoang vu, tiêu điều. Tòa nhà kho cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những rặng lau sậy cao ngút đầu người, lặng ngìm trong làn sương trắng đục không một bóng người qua lại.
"Ở lại trong xe, giữ liên lạc qua bộ đàm," Minh Huy quay sang dặn dò Thảo Nguyên.
"Không, tôi đi cùng anh," Thảo Nguyên mở cửa xe bước xuống trước. "Tôi là bác sĩ điều trị của Mai Anh, sự việc này liên quan trực tiếp đến bệnh nhân của tôi."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, Minh Huy không ngăn cản nữa. Hai người thận trọng nương theo các bức tường gạch loang lổ, từng bước áp sát cánh cửa sắt rỉ sét đang hé mở của nhà kho.
*Ké...ẹt.*
Minh Huy giơ súng lên trước ngực, dùng chân đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong.
Bên trong nhà kho tối tăm, ánh sáng chỉ lọt qua những kẽ hở trên mái tôn thủng lỗ chỗ. Không gian rộng lớn nồng nặc mùi ẩm mốc, bụi bặm và... một thứ mùi tanh nhẹ đặc trưng của sắt gỉ.
"Lão Trương? Ông có ở đây không?" Minh Huy cất tiếng gọi, âm thanh vang vọng trong không gian trống trải.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ vụn.
Cảm giác bất an dâng lên tột độ. Minh Huy ra hiệu cho Thảo Nguyên đứng yên tại chỗ, còn anh thận trọng tiến sâu vào khu vực trung tâm nhà kho.
Bước chân anh bỗng khựng lại. Dưới sàn nhà, giữa đống phế liệu lộn xộn, một người đàn ông mặc áo khoác bảo vệ đang nằm gục trên vũng máu đã khô ngầm. Minh Huy vội vội vàng ngồi xuống, đưa tay kiểm tra mạch cổ.
"Lạnh rồi... đã chết ít nhất hai tiếng trước," Minh Huy trầm giọng thông báo, sắc mặt tối sầm lại.
"Cẩn thận!" Thảo Nguyên từ phía sau đột ngột thét lên.
*Cạch. Rầm!*
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa sắt lớn bỗng tự động sập xuống từ bên ngoài, khóa chặt bằng một chốt cơ khí nặng nề. Toàn bộ nhà kho chìm trong bóng tối. Ngay lập tức, từ trần nhà, những tia lửa xẹt qua đường dây điện tự chế, bốc cháy ngùn ngụt trên đống thùng các-tông chứa đầy xăng dầu được ngụy trang sẵn từ trước.
"Mẹ kiếp! Chúng ta bị lừa rồi!" Minh Huy chửi thề, quay người lao đến cánh cửa sắt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nhưng nó đã bị khóa chết từ bên ngoài.
Lửa bắt đầu lan nhanh, khói đen đặc quánh bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng lấy không gian chật hẹp. Nhiệt độ trong nhà kho tăng vọt đến mức khó thở.
Thảo Nguyên ho sặc sụa, khuỵu một chân xuống sàn vì hít phải khói độc. Minh Huy không chần chừ một giây, anh chạy đến bên cô, cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên đầu cô, rồi dùng báng súng đập liên tục vào khung cửa sổ cao chót vót ở góc tường.
"Tránh ra!" Minh Huy gầm lên, lấy đà lao người tông mạnh vào tấm kính duy nhất còn sót lại của ô cửa sổ.
*Choảng!*
Kính vỡ vụn, cứa vào vai anh rớm máu, nhưng lực tông mạnh đã đẩy cả hai lăn nhào ra khoảng sân cỏ bên ngoài ngay trước khi ngọn lửa bùng lên nuốt trọn toàn bộ căn nhà kho.
Họ nằm thở dốc trên bãi cỏ, bên tai là tiếng nổ lách tách của ngọn lửa dữ dội đang thiêu rụi mọi chứng cứ bên trong. Minh Huy chống tay ngồi dậy, nhìn tàn lửa bay lơ lửng trong làn sương trắng, đôi mắt lóe lên một ngọn lửa căm hận còn đáng sợ hơn cả đám cháy trước mặt.
Bọn chúng không chỉ muốn đe dọa, bọn chúng muốn tống tiền và tiêu diệt tận gốc những ai dám chạm vào bí mật này. Nhưng chúng đã quên mất một điều: con mồi đã thoát khỏi cái bẫy.