Mười năm sau.
Mùa đông năm Cảnh An thứ mười hai, tuyết trắng phủ dày đặc khắp Cấm Thành.
Hoàng đế Cảnh An nằm trên giường bệnh Cung Càn Thanh, hơi thở mỏng mong như ngọn đèn trước gió. Sau nhiều năm sa đọa và bị đầu độc âm thầm bởi những chén thuốc bổ mà Lý Dung Lăng "đặc biệt" chuẩn bị mỗi ngày, vị quân vương từng ngông cuồng một thời nay chỉ còn là một cái xác tàn phế.
Bên cạnh giường bệnh, Hoàng Quý Phi Lý Dung Lăng mặc phượng bào thêu kim tuyến lộng lẫy, gương mặt ở tuổi hai mươi sáu tràn ngập vẻ đẹp mặn mà, uy nghi và lạnh lẽo.
Gia tộc họ Tống đã bị tru di tam tộc từ ba năm trước vì tội phản quốc.
Hoàng hậu Tống thị tự sát trong Lãnh Cung. Đức phi và Nhàn phi từ lâu đã hóa thành những nắm tro tàn vô danh ở bãi hoang sau cung.
"Dung Lăng... Trẫm... trẫm muốn truyền ngôi cho Thừa nhi..."
Hoàng đế thều thào, bàn tay khô héo vươn ra nắm lấy vạt áo cô.
"Nàng... nàng sẽ là Thái hậu... Nàng phải hứa... dốc lòng hỗ trợ gia tộc họ Lý của trẫm..."