Khi những tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên chiếc giường cỡ lớn lộn xộn trong phòng ngủ chính, Han Seo Joon khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua, đặc biệt là vùng thắt lưng mỏi nhừ và một vị trí nhạy cảm phía sau đang truyền đến cảm giác nóng rát rõ rệt.
Cậu khó khăn ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ những dấu vết xanh tím chằng chịt trên làn da trắng ngần. Ký ức về đêm qua như một thước phim quay chậm, rõ mồn một ập về trong trí óc. Cậu nhớ mình đã chủ động ôm lấy gã thế nào, nhớ nụ hôn thô bạo của gã, và nhớ cả tiếng thở dốc trầm khàn đầy chiếm hữu của Kang Tae Jin bên tai mình suốt cả đêm.
Nỗi xấu hổ tột cùng dâng lên trong lòng. Seo Joon là một người có lòng tự tôn cực kỳ cao. Cậu luôn coi Tae Jin là đối thủ không đội trời chung, vậy mà đêm qua cậu lại đê tiện cầu xin gã cứu giúp, thậm chí còn phối hợp với gã làm ra những chuyện điên rồ như vậy.
Nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Tae Jin treo trên giá, và tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, Seo Joon cắn răng gượng đau đứng dậy. Cậu nhặt vội chiếc quần tây của mình, vớ lấy một chiếc áo thun rộng của Tae Jin trong tủ đồ rồi vội vã rời khỏi căn hộ như một kẻ đào tẩu, không dám đối diện với gã đàn ông kia sau một đêm phóng túng.
Thứ Hai tuần kế tiếp.
Văn phòng LK trở lại với guồng quay bận rộn thường ngày. Tuy nhiên, không khí hôm nay có chút khác biệt khi phòng Thiết kế chào đón một nhóm thực tập sinh nam mới từ các trường đại học mỹ thuật hàng đầu Seoul. Trong số đó, có một cậu chàng tên Lee Min Ho — một thực tập sinh cao ráo, nụ cười tỏa nắng và tính cách vô cùng năng nổ, khéo léo.
"Trưởng phòng Han, đây là bản phác thảo ý tưởng mới cho phần vỏ của chiếc điện thoại thông minh, anh xem thử giúp em xem có chỗ nào cần sửa không ạ?" Lee Min Ho ghé sát lại gần bàn làm việc của Seo Joon, nụ cười rạng rỡ như muốn lấy lòng vị sếp trẻ tuổi tài hoa.