Ánh đèn của tòa tháp đôi LK tại Yeouido tắt dần, chỉ còn lại tầng 12 vẫn sáng rực ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Không khí trong văn phòng phòng Kế hoạch Chiến lược im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ cổ điển treo trên tường tích tắc đều đặn. Nhân viên của cả hai phòng ban đều đã ra về, chỉ còn lại hai vị trưởng phòng đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lớn trong văn phòng riêng của Kang Tae Jin.
Tae Jin cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ đường nét cơ tay săn chắc. Gã đeo kính, chăm chú nhìn vào bản đồ toán học về chi phí vật liệu trên màn hình máy tính, bàn tay cầm bút lướt nhanh trên mặt giấy, gõ ra những con số lạnh lùng.
Ngồi đối diện gã, Han Seo Joon đang mệt mỏi tựa cằm vào bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản thiết kế Concept Phone nhưng tâm trí thì bay tận đâu đâu. Cậu đang cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở vùng thắt lưng — di chứng của "đêm nồng nhiệt" hai ngày trước. Sự hiện diện của Tae Jin ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm tỏa ra từ cơ thể gã, tất cả đều khiến Seo Joon cảm thấy bứt rứt, vừa xấu hổ vừa không thoải mái.
"Trưởng phòng Han," Tae Jin thình lình cất tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng, không hề ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. "Phần vật liệu titan cho khung viền mà cậu nhất quyết đòi dùng, tôi đã tính toán lại. Nếu muốn giữ nguyên, chúng ta phải cắt giảm 20% ngân sách cho phần camera và màn hình. Cậu có chấp nhận đánh đổi tính năng lấy vẻ ngoài không?"
Seo Joon giật mình, vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu ghét cay ghét đắng cái cách Tae Jin luôn nhìn mọi việc qua lăng kính của những con số vô hồn.
"Trưởng phòng Kang, anh không hiểu sao?" Seo Joon cau mày, giọng nói có chút bực dọc. "Titan không chỉ là về 'vẻ ngoài'. Nó mang lại cảm giác sang trọng, độ bền và trọng lượng nhẹ cho người dùng. Khách hàng cầm chiếc điện thoại lên, cảm nhận đầu tiên của họ chính là vật liệu khung viền. Nếu camera tốt mà khung viền làm bằng nhựa rẻ tiền, họ sẽ không bao giờ nghĩ đó là một sản phẩm cao cấp."
Tae Jin cuối cùng cũng dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Gã tháo kính xuống, đặt lên bàn, đôi mắt một mí sắc sảo nhìn xoáy vào gương mặt đang đỏ bừng vì tranh luận của Seo Joon.
"Vậy em có biết," Tae Jin cúi người tới trước, thu hẹp khoảng cách, giọng nói run lên một chút vì sự dồn nén bấy lâu nay. "Rằng nếu chúng ta không cắt giảm, dự án này sẽ không thể thu hồi vốn trong vòng 18 tháng? Em muốn thỏa mãn cái tôi nghệ thuật của mình, hay muốn hàng nghìn nhân viên của LK có thưởng cuối năm?"
Seo Joon sững sờ. Cậu biết Tae Jin nói đúng về mặt con số, nhưng lòng tự tôn của một nhà thiết kế không cho phép cậu lùi bước. Cậu đứng bật dậy, chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Tae Jin:
"Tôi muốn cả hai! Và đó là lý do tại sao chúng ta là *hai* trưởng phòng, Kang Tae Jin. Công việc của anh là tìm cách biến thiết kế của tôi thành hiện thực với chi phí tối ưu, chứ không phải là bác bỏ nó!"
Sự bướng bỉnh, quật cường trong đôi mắt của Seo Joon lúc này đẹp đến mức khiến Tae Jin nghẹt thở. Ngọn lửa ghen tuông ngầm khi thấy cậu cười với gã thực tập sinh lúc chiều thình lình bùng lên, hòa quyện cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
"Tìm cách sao?" Tae Jin cười lạnh, gã cũng đứng dậy, vòng qua chiếc bàn lớn, sải bước tới trước mặt Seo Joon. Khí thế áp bức của gã quá mạnh khiến Seo Joon vô thức lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa kính sát đất của văn phòng.
"Để tôi cho em biết tôi tìm cách gì nhé," Tae Jin thì thầm, gã dùng cả hai tay chặn đứng Seo Joon lại giữa cơ thể gã và tấm kính lạnh lẽo. Gã cúi xuống, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm: "Tôi sẽ dùng 'Bản giao ước bắt buộc' này trói chặt em lại bên tôi. Cho đến khi dự án kết thúc, em chỉ được phép nhìn tôi, tranh luận với tôi, và tăng ca với một mình tôi. Đám thực tập sinh đó, hay bất kỳ gã đàn ông nào khác... đều không được phép chạm vào một sợi tóc của em."
"Anh... anh điên rồi! Buông tôi ra!" Seo Joon hoảng sợ, cậu cố gắng đẩy Tae Jin ra nhưng hai tay cậu bị gã tóm chặt, ấn mạnh lên tấm kính.
"Đúng, tôi điên rồi. Điên vì em từ ba năm trước," Tae Jin rít qua kẽ răng, gã không kiềm chế được nữa, thô bạo cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của Seo Joon. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt, điên cuồng hơn cả đêm mưa đó, nó mang theo sự giận dỗi, trừng phạt và một tình yêu chiếm hữu đến vặn vẹo. Gã điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, ép cậu phải tiếp nhận tất cả sự tức giận và thèm khát của mình.