Cố Hoài dường như đã được dự đoán trước phản ứng này, anh ta không hề lúng túng, thản nhiên thu tay về, phong thái vẫn vô cùng lịch lãm:
"Thẩm tổng xin bớt giận. Trước khi đi, Dao Dao... à, cô Khương có nhờ tôi chuyển lời tới anh. Cô ấy nói: *'Thẩm tổng là một thương nhân coi trọng hiệu quả công việc. Việc ai đến ký không quan trọng, miễn là các điều khoản trong hợp đồng mang lại lợi ích tối đa cho đôi bên. Nếu Thẩm tổng chỉ muốn gặp đích danh tôi, thì đây không phải là hợp tác làm ăn, mà là tư vị cá nhân rồi.'*"
*Rắc.*
Chiếc bút máy đắt tiền trong tay Thẩm Kính Niên suýt chút nữa bị gãy đôi. Khương Dao lại một lần nữa đọc vị được anh ta! Cô biết thừa mục đích của anh ta khi tung ra chiếc hợp đồng này, nên đã cố tình dùng chiêu "đẩy" ra xa, cử một người đàn ông xuất sắc khác đến để vừa kích thích lòng ghen tuông, vừa vạch rõ ranh giới công việc.
"Thẩm tổng, nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì về các điều khoản, chúng ta có thể tiến hành ký kết?" Cố Hoài mỉm cười nhắc nhở.
Thẩm Kính Niên siết chặt nắm tay. Anh ta biết mình đã thua một ván đau đớn, nhưng nếu bây giờ từ chối ký, anh ta sẽ tự thừa nhận mình là kẻ nhỏ nhen, đem chuyện tình cảm cá nhân vào việc công.
Anh ta dứt khoát ký tên vào bản hợp đồng, rồi lạnh lùng nói:
"Nói với Khương Dao, tuần sau có buổi khảo sát thực tế tại chi nhánh. Nếu lần đó cô ấy vẫn không xuất hiện, hợp đồng này sẽ lập tức hủy bỏ."
---
Chiêu thức "Đẩy và Kéo" (Push and Pull) trong giáo trình của Khương Dao đang vận hành một cách hoàn hảo. Bằng cách từ chối gặp mặt trực tiếp (Đẩy), cô đã khiến Thẩm Kính Niên mất đi cảm giác kiểm soát, đẩy sự tò mò và tính hiếu thắng của anh ta lên đỉnh điểm. Nhưng cô biết, muốn huấn luyện một con sói kiêu ngạo, không thể cứ đẩy mãi, mà phải biết "Kéo" lại đúng lúc để ban phát phần thưởng.
Tối thứ Sáu tuần đó, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố Giang Vũ. Thẩm Kính Niên tan làm muộn, bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Anh ta từ chối tài xế, tự mình lái chiếc Maybach lao đi trong làn mưa trắng xóa.
Khi đi qua một trạm xe buýt gần khu trung tâm cũ, ánh mắt anh ta chợt khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt nhạt nhòa của cơn mưa, Khương Dao đang đứng co rụt người lại vì lạnh. Cô mặc một chiếc áo măng tô mỏng, đôi vai khẽ run lên, tay ôm khư khư một tệp tài liệu để không bị ướt. Chiếc taxi mà cô vẫy liên tục lướt qua vì đã kín chỗ.
Trông cô lúc này không còn vẻ sắc sảo, gai góc của một nữ cường nhân nữa, mà lại trở về dáng vẻ nhỏ bé, cần được bảo vệ như những ngày đầu hai người mới quen nhau.
Bản năng đàn ông và sự chiếm hữu trong lòng Thẩm Kính Niên trỗi dậy mãnh liệt. Anh ta không suy nghĩ nhiều, lập tức đánh lái, chiếc Maybach sang trọng từ từ đỗ sầm ngay trước mặt Khương Dao.
Kính xe hạ xuống, gương mặt điển trai góc cạnh của Thẩm Kính Niên hiện ra sau làn nước mưa:
"Lên xe. Anh đưa em về."
Khương Dao nhìn anh ta, đôi mắt ngấn nước vì lạnh hiện lên một chút do dự, rồi cô khẽ cắn môi, gật đầu bước lên xe. Sự "ngoan ngoãn" đột ngột này của cô (chiêu Kéo) khiến trái tim Thẩm Kính Niên bỗng nhiên đập chệch một nhịp. Cơn giận âm ỉ suốt hai tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ chỉ vì sự thỏa hiệp nhỏ nhoi này của vợ cũ.
Không khí bên trong xe vô cùng ấm áp, phảng phất mùi da thuộc xa xỉ và mùi nước hoa nam tính quen thuộc của Thẩm Kính Niên. Anh ta với tay lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau, ném sang cho cô, giọng nói đã dịu đi rất nhiều nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:
"Lớn đầu rồi mà còn không biết xem dự báo thời tiết sao? Luật sư Cố thân thiết của em đâu rồi, sao không đưa em về?"
Khương Dao đón lấy chiếc chăn, đắp lên đùi, khẽ cười nhẹ:
"Cố Hoài có việc bận rồi. Hôm nay cảm ơn Thẩm tổng đã ra tay cứu giúp."
"Em vẫn gọi anh là Thẩm tổng sao?" Thẩm Kính Niên nhíu mày, tay siết chặt vô lăng. "Khương Dao, hai năm qua anh chưa từng để em phải đứng dầm mưa chờ xe buýt một lần nào. Cuộc sống tự do mà em muốn rốt cuộc là sự chật vật này sao?"
Khương Dao quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những vệt nước mưa dài trượt trên mặt kính. Giọng cô đều đều, mang theo một sự thấu hiểu thâm sâu:
"Thẩm Kính Niên, đứng dưới mưa tuy có lạnh, nhưng ít nhất tôi biết mình đang đi đâu. Còn khi ở trong căn penthouse của anh, tôi được che mưa che nắng, nhưng tâm hồn tôi lại bị ngâm trong một cơn mưa lạnh ngắt từ sự vô tâm của anh suốt hai năm trời. Anh nói xem, cái nào đáng sợ hơn?"
Câu nói nhẹ nhàng như một cái tát vô hình giáng thẳng vào tâm trí Thẩm Kính Niên. Lần đầu tiên, vị tổng tài cao cao tại thượng này im lặng, không thể tìm ra một lời nào để phản bác.
Anh ta nhìn sang góc nghiêng thanh tú của Khương Dao, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ: Cô ấy không hề giận dỗi, cô ấy thực sự đã nhìn thấu và thất vọng về anh ta. Nếu anh ta không thay đổi, anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái này.
Con mồi kiêu ngạo đã bắt đầu biết tự soi xét lại bản thân. Sân chơi tâm lý của Khương Dao đang dần bước vào giai đoạn lật bài ngửa.
---