Chiếc Maybach dừng lại trước cổng khu chung cư cũ của Khương Dao. Cơn mưa ngoài kia đã ngớt, chỉ còn những giọt nước lách tách rơi trên mạn xe. Khương Dao xếp gọn chiếc chăn mỏng, quay sang nhìn Thẩm Kính Niên, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn anh vì chuyến đi."
Khi cô vừa chạm tay vào chốt cửa xe, bàn tay to lớn, ấm áp của Thẩm Kính Niên đột ngột vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay cô. Lực đạo không mạnh nhưng kiên quyết, không cho phép cô trốn chạy. Anh ta nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu mỏng vì mất ngủ:
"Khương Dao, câu nói lúc nãy của em... có ý gì? Hai năm qua, anh ra ngoài bôn ba, kiếm tiền nuôi gia đình, cho em một cuộc sống vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì. Đối với em, đó chỉ là 'sự vô tâm lạnh ngắt' thôi sao?"
Khương Dao không rút tay lại, cô bình thản xoay người đối diện với anh. Ánh đèn đường len lỏi qua lớp kính xe, đổ những vệt sáng tối loang lổ lên gương mặt thanh tú của cô.
"Thẩm Kính Niên, anh vẫn chưa hiểu." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như găm vào lòng anh. "Tiền bạc của anh có thể mua được chiếc ghế sofa bọc da đắt nhất, nhưng không mua được một buổi tối anh ngồi nghe tôi kể về một cuốn sách hay. Thẻ đen của anh có thể quẹt mọi chiếc túi giới hạn, nhưng không đổi được một lời hỏi thăm khi tôi bị sốt sình sịch giữa đêm còn anh thì đang bận ký hợp đồng ở nước ngoài. Tôi cần một người chồng, chứ không cần một cây ATM có khuôn mặt đẹp trai."
Cô nhẹ nhàng bóc từng ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình, dứt khoát mở cửa bước xuống xe. Thẩm Kính Niên ngồi chết trân trên ghế lái, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô khuất dần sau cánh cửa chung cư. Câu nói của cô giống như một chiếc rìu bổ đôi thế giới quan hoàn hảo mà anh tự dựng lên bấy lâu nay. Hóa ra, sự "chu đáo" mà anh hãnh diện lại chính là lưỡi dao găm bức tử cuộc hôn nhân của họ.
---
Sự thức tỉnh tâm lý thường đi kèm với những hành động bộc phát. Thẩm Kính Niên bắt đầu thay đổi. Anh ta không còn dùng tiền để áp chế nữa, mà bắt đầu học cách "quan sát".
Gã luật sư họ Cố kia luôn dịu dàng kéo ghế cho cô, chu đáo chuẩn bị một ly nước ấm đặt bên tay cô, và thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tình ý.
*Rắc.*
Chiếc nĩa bạc trong tay Thẩm Kính Niên cắm mạnh xuống đĩa bít tết. Một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng, bỏng rát bùng lên từ đáy lòng mà chính anh ta cũng không kiểm soát nổi. Trước đây, anh ta nghĩ mình chỉ là luyến tiếc một thói quen, nhưng giờ đây nhìn người đàn ông khác có cơ hội chăm sóc cô, anh ta mới nhận ra mình điên mất rồi. Cô là của anh, vĩnh viễn phải là của anh!
---
Cơ hội bùng nổ đến vào ngày thứ Sáu, khi buổi hội thảo kết thúc muộn. Khương Dao và Cố Hoài bước ra khỏi nhà hàng, trời đã sập tối. Cố Hoài khẽ cười, tự nhiên vươn tay định gạt một lọn tóc mai lòa xòa trên trán Khương Dao:
"Dao Dao, hôm nay em vất vả rồi. Để anh đưa em đi ăn đồ Nhật..."
"Buông tay em ấy ra!"
Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc nhưng mang theo sát khí ngập tràn đột ngột vang lên. Từ trong bóng tối của hầm để xe, Thẩm Kính Niên sải những bước chân dài, đầy bão tố lao tới. Gương mặt anh ta lạnh lùng như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, dứt khoát gạt mạnh tay Cố Hoài ra, rồi kéo Khương Dao ra sau lưng mình để che chở.
Cố Hoài khựng lại, đôi mắt nheo lại nhưng không hề sợ hãi, khẽ nhếch môi cười khẩy:
"Thẩm tổng, anh thô lỗ quá rồi đấy. Anh quên là hai người đã ly hôn rồi sao? Hiện tại anh không có quyền quản lý cuộc sống của cô ấy."
"Ly hôn thì sao?" Thẩm Kính Niên tiến lên một bước, chiều cao mét tám mươi lăm áp đảo hoàn toàn, ánh mắt nhìn Cố Hoài như muốn nuốt chửng gã: "Dù có ly hôn, cô ấy vẫn là người phụ nữ duy nhất của Thẩm Kính Niên này. Cố luật sư, nếu anh còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào một sợi tóc của cô ấy, tôi bảo đảm văn phòng luật của anh sẽ biến mất khỏi thành phố này trong vòng ba ngày."
"Thẩm Kính Niên! Anh điên đủ chưa?!"
Khương Dao từ phía sau hét lên, dứt khoát giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Cô đứng chắn giữa hai người đàn ông, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ nhưng sâu bên trong lại là một tia sáng đầy thỏa mãn. Con mồi kiêu ngạo cuối cùng đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát lý trí. Anh ta đã ghen, và ghen đến mức điên cuồng.
"Khương Dao, đi theo anh!" Thẩm Kính Niên không màng đến thể diện của một tổng tài nữa, anh ta cúi người, dứt khoát bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, mặc cho cô đấm thùm thụp vào vai anh, sải bước thẳng về phía chiếc Maybach đang nổ máy sẵn.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, để lại Cố Hoài đứng nhìn theo với một nụ cười ẩn ý. Gã luật sư khẽ rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Khương Dao: *“Giai đoạn 4 của giáo trình thành công rực rỡ. Con sói đã cắn câu. Chúc em huấn luyện thành công.”* Hóa ra, sự thân mật của Cố Hoài bấy lâu nay cũng chỉ là một quân bài trong kế hoạch hoàn hảo của Khương Dao mà thôi.
---