Dòng máu ấm vẫn chầm chậm chảy ra từ tai phải, nhỏ từng giọt tõm... tõm... xuống lớp áo phông đầm đìa mồ hôi của Huy.
Bên trong màng nhĩ, một tiếng ùuuu ê ả kéo dài như tiếng động cơ phản lực đang chạy ở chế độ chờ. Nhưng giữa dải âm nhiễu loạn đó, Huy có thể cảm nhận rõ ràng một sự chuyển động cơ học bất thường: ba xương nhỏ trong tai giữa của anh- xương búa, xương đe và xương bàn đạp đang tự động co bóp, rung lên theo một tần số hoàn toàn xa lạ với nhịp sinh học của cơ thể.
Anh không còn chỉ là người nghe. Cơ thể anh đã bị biến thành một thiết bị thu - phát sóng cho thực thể.
Huy bò trườn trên sàn nhà ngập bụi thạch cao, quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại di động bị văng vào góc phòng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu của anh.
Không thể ở lại phòng thu này nữa. Càng ở lâu trong không gian kín, dải sóng âm 7Hz càng có điều kiện tích tụ và cụ thể hóa thành dạng vật chất.
Huy dùng hết sức bình sinh, vơ lấy chiếc ổ cứng di động chứa tệp âm thanh gốc của đoàn thám hiểm, rồi lao ra khỏi phòng thu. Anh lao lên những bậc thang dẫn ra khỏi tầng hầm, đạp tung cánh cửa sắt để thoát ra đường phố.
4 giờ sáng. Hà Nội chìm trong màn sương mù dày đặc và cái lạnh căm căm của đêm muộn. Đường phố vắng ngắt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống những vũng nước mưa đọng trên mặt đường asphalt.
Huy ngồi gục trên băng ghế đá của một công viên ven hồ, hai tay ôm chặt lấy đầu. Giữa không gian thoáng đãng của đất trời, cảm giác đè nặng lên màng nhĩ có phần dịu đi, nhưng tiếng thì thầm trong tai phải của anh vẫn rỉ rả không ngừng. Nó không còn nhại lại giọng anh nữa, mà đang chậm rãi phát lại những đoạn âm thanh bị cắt đứt trong chiếc máy thu âm Zoom F8 của đoàn thám hiểm.
Huy rút chiếc điện thoại ra, mở danh bạ. Anh cần một câu trả lời.
Trong hồ sơ của dự án phim tài liệu, có một chi tiết bị các nhà sản xuất giấu kín với báo chí: Đoàn thám hiểm năm người không mất tích toàn bộ cùng một lúc. Có một người duy nhất đã bò được ra khỏi khu bảo tồn thiên nhiên sau ba tuần mất tích. Đó là Bùi Lâm—kỹ sư trắc địa của đoàn.
Nhưng Lâm không thể cung cấp lời khai cho cảnh sát. Hắn được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, hai tai bị đâm thủng bằng hai cành cây khô, và bộ não rơi vào trạng thái hoang tưởng tột độ. Hiện Lâm đang bị cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.
Huy bấm số gọi cho Bác sĩ Thành—người bạn học cũ phổ thông hiện đang là Trưởng khoa Điều trị tích cực tại bệnh viện.
"Alo... Huy à? Giờ này sao lại gọi cho tớ?" Giọng Thành ngái ngủ qua điện thoại.
"Thành này... tớ cần gặp Bùi Lâm. Ngay lập tức," Huy cất giọng khàn đặc, thở dốc.
"Cậu bị điên à? Lâm là bệnh nhân đặc biệt trong vụ án trọng điểm, đang bị công an giám sát. Với lại... trạng thái của hắn hiện giờ rất nguy hiểm. Hắn tự hủy hoại thính giác của mình và liên tục có hành vi tự sát."
"Tớ không hỏi về tình trạng tâm thần của hắn!" Huy gào lên qua điện thoại, khiến người đi đường xa xa phải ngoái lại nhìn. "Thành... tai tớ đang chảy máu. Tớ đã nghe thấy thứ mà bọn họ đã nghe thấy trong rừng sâu! Nếu không gặp hắn, tớ sẽ là người tiếp theo!"
Đầu dây bên kia im lặng mất năm giây. Nhận ra sự hoảng loạn tuyệt vọng không phải giả vờ trong giọng nói của bạn mình, Thành thở dài: "Đến cổng sau bệnh viện. Tớ sẽ đưa cậu vào năm phút. Nhưng cậu phải cam kết không được kích động hắn."
5 giờ 30 phút sáng. Bệnh viện Tâm thần Trung ương.
Khu cách ly đặc biệt nằm ở dãy nhà cũ cuối khuôn viên bệnh viện, bao bọc bởi tường cao và dây thép gai. Không khí nơi đây nồng nặc mùi thuốc tẩy trùng chlorine và mùi ẩm mốc của những mảng tường tróc sơn.
Thành dẫn Huy qua ba lớp cửa sắt khóa chặt, đi dọc theo hành lang u uất chỉ có ánh đèn tuýp lập lòe.
"Lâm ở trong phòng số 402," Thành thì thầm, dừng lại trước một cánh cửa thép có ô kính nhỏ bọc lưới kim loại. "Từ lúc nhập viện, hắn không hề chợp mắt một phút nào. Hắn không nói chuyện, không phản ứng với ánh sáng hay nỗi đau vật lý. Hắn chỉ làm đúng một hành động duy nhất suốt hai tháng qua."
Huy ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ.
Căn phòng trống rỗng, tường được bọc một lớp nệm cao su xám để tránh bệnh nhân tự sát. Ở góc phòng, một người đàn ông gầy gò chỉ còn da bọc xương, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng hình, đang quỳ rạp dưới sàn.
Lâm không cử động thân thể. Hai tai hắn được quấn gạc trắng đốm máu khô. Hắn đang liên tục đập trán xuống sàn nhà—không phải đập mạnh để tự sát, mà đập theo một nhịp điệu vô cùng đều đặn.
Cộc... cộc... cộc...
Cứ đúng 1,2 giây, đầu hắn lại chạm xuống sàn một lần. Không nhanh một phần tư giây, không chậm một phần tư giây.
Huy lạnh người. Nhịp đập đó... chính là nhịp dao động 0,83Hz—bội số chính xác của dải tần siêu trầm 7Hz mà anh đã bóc tách trên máy tính!
Lâm không hề bị điên. Cơ thể hắn đã bị biến thành một con lắc đồng hồ sinh học, liên tục phát ra tần số để duy trì sự kết nối với thực thể!
"Mở cửa cho tớ vào," Huy quay sang Thành, giọng kiên quyết.
"Không được! Quy định..."
"Mở cửa!" Huy chộp lấy cổ áo Thành, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu dại xộc. "Nó đang ở trong đầu tớ! Cậu có hiểu không?! Nếu không ngắt được chu kỳ này, cả cái bệnh viện này sẽ biến thành mồi cho nó!"
Thành bàng hoàng nhìn con mắt rỉ máu của Huy. Cuối cùng, anh rút chiếc chìa khóa vạn năng, cắm vào ổ khóa cửa phòng 402.
CẠCH.
Cánh cửa thép mở ra. Tiếng cộc... cộc... đập đầu của Lâm đột ngột dừng lại.
Người đàn ông gầy gò trên sàn nhà từ từ quay đầu lại. Hai hốc mắt hắn trũng sâu, đen kịt như hai hố vôi chết, hoàn toàn không có thần trí của con người. Dù hai màng nhĩ đã bị đâm thủng, Lâm vẫn ngẩng lên, hướng thẳng khuôn mặt về phía Huy—như thể hắn có thể "nhìn" thấy vị trí của Huy thông qua sự rung động của không khí.
Lâm há miệng. Lưỡi hắn đã bị chính hắn cắn đứt một nửa, chỉ còn lại một cuống thịt biến dạng. Nhưng từ trong vòm họng ngập máu đó, một thứ âm thanh không phải tiếng người rền lên:
"Tần... số... đã... tìm... thấy... ổ... cắm..."
Huy lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt Lâm, chộp lấy hai vai hắn giật mạnh: "Lâm! Mọi người trong đoàn thám hiểm đâu?! Thứ đó là gì?! Làm sao để tiêu diệt nó?!"
Lâm không trả lời bằng lời nói. Hắn vươn hai bàn tay gầy guộc như cành cây khô, chộp lấy đầu Huy, kéo mạnh thái dương của Huy áp sát vào khuôn mặt hắn.
XOẠC!
Một luồng cộng hưởng sóng âm trực tiếp truyền từ hộp sọ của Lâm sang hộp sọ của Huy qua sự tiếp xúc xương.
Đáy mắt Huy bùng lên một chuỗi hình ảnh kinh hoàng của quá khứ:
Trong khu rừng rậm mù sương, đoàn thám hiểm năm người đang dựng lều bên cạnh một hang đá cổ. Họ tìm thấy một mảng đá có cấu trúc kỳ lạ, tự động phát ra tiếng rung khi gió thổi qua. Tò mò, người kỹ sư âm thanh của đoàn đã bật máy thu âm Zoom F8, cố gắng ghi lại thứ tần số kỳ lạ đó.
Nhưng họ không biết rằng, thứ tần số đó không phải là âm thanh tự nhiên. Nó là dạng sống sóng âm của một thực thể cổ xưa bị giam giữ dưới lòng đất. Dải sóng âm đó cần một 'màng loa' để tự do di chuyển.
Và máy thu âm Zoom F8 chính là cánh cửa.
Khi dải âm được ghi lại và phát ra qua tai nghe, thực thể đã chui vào màng nhĩ của từng người. Nó bắt đầu hút sạch dải tần số sinh học của cơ thể họ—nhịp tim, sóng não, sự dao động của tế bào. Từng người một trong đoàn thám hiểm không hề bị thú dữ ăn thịt hay rơi xuống vực. Họ bị thực thể 'rút cạn' tần số sống.
Cơ thể họ tan biến dần, thịt xương vữa ra thành những dải sóng âm vô hình, bị hút trọn vào bên trong chiếc máy thu âm Zoom F8!
Lâm là người duy nhất hoảng loạn dùng cành cây tự đâm thủng màng nhĩ của mình, cắt đứt sự truyền dẫn tần số để chạy trốn. Nhưng hắn không thoát hẳn. Hắn đã trở thành một 'trạm chuyển tiếp' để thực thể chờ đợi kẻ tiếp theo bật lại bản thu âm đó.
"Hộc... hộc!"
Huy giật mạnh người ra khỏi Lâm, ngã nhào ra sàn phòng bệnh. Mồ hôi và máu chảy ròng ròng trên mặt anh.
Bản chất của thực thể đã hoàn toàn sáng tỏ! Nó không có hình dạng vật lý. Nó là một ký sinh trùng sóng âm (sound parasite). Nó sống bằng cách nuốt chửng dải tần sinh học của sinh vật sống để tự hoàn thiện bản thể.
Và Huy—với kỹ năng lọc âm và các thiết bị khuếch đại hiện đại của một kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp—đã vô tình giúp nó "dựng" lại một bản thể hoàn chỉnh hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với thời điểm nó ở trong rừng sâu!
"Nó... nó không chỉ muốn giết tớ..." Huy run rẩy cất giọng, nhìn Lâm đang quỳ gục xuống sàn. "Nó muốn dùng tớ để xuất bản thu ra toàn thế giới..."
TẠCH.
Một tiếng động vang lên từ chiếc điện thoại di động trong túi quần Huy.
Huy giật mình rút điện thoại ra. Màn hình điện thoại tự động bật sáng.
Không cần Wi-Fi, không cần mạng 4G, chiếc điện thoại của anh đã bị thực thể điều khiển hoàn toàn.
Ứng dụng phát trực tuyến (Live Stream) trên tài khoản mạng xã hội có hơn 100.000 người theo dõi của Huy tự động kích hoạt. Tệp tin âm thanh UNNAMED_SESSION_01 đã hoàn tất quá trình xuất tệp và bắt đầu tự động phát trên sóng trực tuyến!
Số lượng người xem bắt đầu tăng vọt từng giây: 100 người... 500 người... 2.000 người... 10.000 người...
"Không! Tắt đi! Tắt ngay!" Huy điên cuồng nhấn nút nguồn điện thoại nhưng màn hình cảm ứng hoàn toàn đơ cứng.
Qua loa ngoài của chiếc điện thoại, dải tần 7Hz siêu trầm bắt đầu lan tỏa ra không gian căn phòng bệnh.
Bác sĩ Thành đang đứng ở cửa phòng bỗng nhiên sững người. Hai mắt anh ta trợn ngược, đồng tử giãn to. Anh ta buông rơi chùm chìa khóa xuống sàn, hai tay chậm rãi đưa lên ôm lấy đầu, gục xuống khóc nức nở trong sự hoảng loạn vô cớ.
Xung quanh dãy hành lang bệnh viện, tiếng gào thét, tiếng đập cửa điên dại của hàng chục bệnh nhân tâm thần đồng loạt bùng nổ. Dải sóng âm đang lan truyền qua sóng điện thoại, xâm nhập vào não bộ của bất kỳ ai nghe thấy nó!
Huy nhìn chiếc điện thoại trên tay, rồi nhìn ra cửa sổ dãy hành lang—nơi thành phố Hà Nội đang chuẩn bị thức dậy trong một ngày mới với hàng triệu con người đang cầm trên tay những chiếc điện thoại thông minh.
Nếu tệp phát trực tuyến này đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ thành phố sẽ biến thành một lò sát sinh bằng âm thanh.
Huy nghiến chặt răng. Anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn gạch, dùng gót giày nện liên tiếp cho đến khi chiếc điện thoại nát vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Nhưng tiếng rít siêu trầm không dừng lại.
Từ bên trong màng nhĩ của chính Huy, tiếng thì thầm rỉ rả vang lên, rực rỡ và kiêu hãnh hơn bao giờ hết:
"Quá trễ rồi, Huy... Bản thu... đã được... lưu trên mây..."