Thành gục xuống trước cửa phòng bệnh, hai tay cào xé mái tóc mình cho đến khi da đầu rỉ máu, miệng ú ớ những tiếng gào thét hoảng loạn vô thức. Xung quanh hành lang khu cách ly đặc biệt, tiếng đập cửa thép RẦM... RẦM... vang lên dồn dập như trận động đất. Hàng chục bệnh nhân tâm thần đồng loạt phát điên khi dải sóng âm 7Hz vô hình tràn qua màng nhĩ của họ.
Huy quỳ giữa phòng bệnh, nhìn chiếc điện thoại đã bị đạp nát vụn dưới chân.
Đó chỉ là một thiết bị đầu cuối. Tệp tin âm thanh đã hoàn tất tải lên bộ nhớ đám mây (Cloud storage) và kích hoạt chế độ tự động đồng bộ. Nó như một con vi-rút sóng âm đã phát tán vào không khí toàn cầu. Bất kỳ thiết bị nào nhận được luồng dữ liệu đó—từ những chiếc smartphone cá nhân, tai nghe Bluetooth trên phố, cho đến hệ thống loa thông minh trong từng căn hộ—đều sẽ biến thành một chiếc còi báo động chết chóc.
Ùuuuuuu...
Cơn đau trong tai phải của Huy bùng lên tột cùng. Một đợt sóng nhiệt nóng rực lan từ cuống tai xộc thẳng vào bán cầu não trái. Anh cảm nhận rõ ràng màng nhĩ mình như một tờ giấy mỏng bị kéo căng hết mức dưới áp lực của luồng không khí.
"Nhiễm... rồi..."
Giọng nói không phát ra từ không gian bên ngoài nữa. Nó cất lên từ chính khoang sọ của Huy, nhòe nhọt và thì thào bằng chất giọng khàn đặc của chính anh.
"Cơ thể ngươi... là một bản rập... tuyệt vời..."
Huy đứng phắt dậy, lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh. Anh bước qua thân thể đang co giật của Bác sĩ Thành, chạy cuồng loạn dọc theo dãy hành lang u uất.
Khắp các ô cửa kính bọc lưới kim loại của khu nhà, những gương mặt bệnh nhân biến dạng dán chặt vào mặt kính, mắt trợn ngược, hai tay đập liên hồi vào cánh cửa thép theo đúng nhịp dao động 0,83Hz. Hàng chục con người, hàng chục bộ não đang bị biến thành những chiếc loa vệ tinh, cộng hưởng và khuếch đại dải tần siêu trầm của thực thể để biến toàn bộ khuôn viên bệnh viện thành một mạng lưới "nhiễm sóng".
Huy phải ngắt được điểm kết nối. Anh phải quay về phòng thu.
Chỉ có ở nơi đó—căn phòng thu âm được thiết kế theo nguyên lý lồng Faraday và bốn lớp cách âm tuyệt đối—anh mới có khả năng khống chế và tiêu diệt dải sóng này trước khi nó hoàn tất chu kỳ tự sao chép trên toàn mạng internet.
7 giờ sáng.
Thành phố Hà Nội bước vào giờ cao điểm, nhưng đó không còn là một buổi sáng bình thường.
Huy chạy như đao phủ trên con phố rợp bóng cây. Máu từ tai phải đã chảy xuống tận cằm, nhuộm đỏ một bên cổ áo phông xám. Nhưng điều kinh hoảng nhất không nằm ở vết thương của anh, mà nằm ở thế giới xung quanh.
Thành phố đang chầm chậm chìm vào cơn ác mộng âm thanh.
Ở ngã tư đường, một chiếc ô tô 4 chỗ đột ngột lao thẳng lên vỉa hè, đâm sầm vào cột đèn giao thông. Tài xế bước ra ngoài, hai tai chảy máu, gục xuống vắt ngang nắp capo đang bốc khói, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Trên xe buýt dừng bên đường, hành khách bắt đầu hoảng loạn gào thét. Bác tài xế bỏ dở tay lái, lao ra ngoài gục xuống mặt đường asphalt nóng rực. Những người đi bộ cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đều dừng khựng lại, gương mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái hoảng loạn tột độ khi dải tần 7Hz đi xuyên qua củ tai nghe earbud của họ.
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng loa phóng thanh, tiếng thét gào của người dân quyện vào nhau tạo thành một bản hòa tấu tàn nhẫn của sự hỗn loạn.
Sóng âm không có màu sắc, không có mùi vị, không có hình dáng, nhưng nó đang tàn phá thành phố này nhanh hơn bất kỳ loại vũ khí hóa học nào.
Huy nghiến chặt răng, lấy tay trái bịt chặt tai phải đang chảy máu, cắm đầu chạy lao xuống cầu thang hầm của tòa nhà cũ nơi đặt phòng thu âm.
CẠCH.
Huy lao vào bên trong phòng thu âm, dồn hết sức đập sầm cánh cửa thép miết cao su lại. Anh khóa chặt ba nấc khóa cơ học, ngắt toàn bộ cầu dao điện tổng của tòa nhà.
Căn phòng chìm vào bóng tối đen kịt, câm nín hoàn toàn.
Độ ồn nền lại hạ xuống mức 0 decibel. Không còn tiếng gào thét của thành phố, không còn tiếng còi xe, không còn tiếng bước chân.
Nhưng sự im lặng này không mang lại bình yên.
Trong bóng tối dày đặc, Huy quỳ rạp xuống sàn thảm tiêu âm. Ngay khi tiếng ồn bên ngoài bị triệt tiêu, tiếng thì thầm bên trong màng nhĩ anh lại càng trở nên màng rách và tàn nhẫn hơn.
Cơ thể Huy bắt đầu phản ứng với sự xâm nhập tần số. Mắt anh mờ đi, tầm nhìn bị bao phủ bởi những vệt sáng lấp lánh hình xoắn ốc—nhân tố thị giác bị kích thích bởi dải âm 7Hz tác động vào dây thần kinh thị giác. Dày vò hơn cả, cảm giác buồn nôn dữ dội cuộn trào trong dạ dày khi hệ thống tiền đình ở tai trong bị phá hủy hoàn toàn.
Huy nôn ra một ngụm dịch vị chua chát lẫn máu tươi xuống sàn.
"Ngươi... không thể... trốn..." Giọng nói rền lên bên trong hộp sọ anh, rung động qua từng mảng xương bánh chè, xương sườn và xương cột sống. "Bản thu... đã sắp hoàn tất... Lớp sóng thứ năm... đang được... xuất ra..."
Huy bật chiếc đèn pin dự phòng nhỏ cầm tay. Ánh sáng vàng vọt rọi lên đống đổ nát giữa phòng: bàn điều khiển SSL bị thạch cao đè nát, chiếc máy tính vỡ vụn, và những dải tơ sóng âm màu đen giăng kín khoảng không trần nhà bị sập.
Những dải tơ màu đen ấy giờ đây đã dày đặc hơn, đung đưa trong không khí như những tua cảm của một con quái vật biển khổng lồ. Chúng đang hút lấy từng đợt sóng năng lượng từ cơ thể Huy, biến máu và hơi thở của anh thành nhiên liệu để hoàn thiện bản thể vật lý.
Huy hiểu rằng anh không thể xóa tệp tin này bằng phần mềm hay phím bấm nữa. Máy tính đã nát. Mạng internet đã bị ngắt. Tệp tin giờ đây đang sống trong chính bộ não và màng nhĩ của anh.
Anh là bản lưu duy nhất còn tồn tại ở khoảng cách gần.
"Muốn hoàn chỉnh bản thu đúng không?" Huy thì thầm, nụ cười chua chát và điên dại hiện lên trên gương mặt đầm đìa máu và mồ hôi. "Vậy thì tao sẽ cho mày nghe một bản dựng cuối cùng."
Huy bò về phía góc phòng—nơi đặt chiếc bàn làm việc phụ chưa bị phá hủy hoàn toàn.
Ở đó, có một thiết bị cơ học cổ điển mà anh dùng để phục chế các cuộn băng cối cũ: Một chiếc máy phát tần số dải rộng (Frequency Signal Generator) kết nối độc lập với bộ khuếch đại công suất analog dùng nguồn pin dự phòng Kali.
Chiếc máy này không dùng vi xử lý, không dùng hệ điều hành, không kết nối internet. Nó là một cỗ máy vật lý thuần túy—chỉ có các cuộn cảm, tụ điện và một núm xoay kim loại để điều chỉnh tần số sóng sin (Sine Wave).
Huy cầm chiếc núm xoay kim loại lạnh ngắt bằng bàn tay run rẩy.
Nếu thực thể này là một dải sóng âm có tần số 7Hz và biên độ dương, thì theo nguyên lý vật lý cơ bản nhất của kỹ thuật âm thanh: Hai dải sóng cùng tần số nhưng ngược pha 180 độ (Out of Phase) khi va chạm vào nhau sẽ hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau về mức 0 (Absolute Silence).
Đó là nguyên lý của công nghệ chống ồn chủ động (Active Noise Cancellation).
Nhưng để triệt tiêu một dải sóng âm đã xâm nhập và bám chặt vào xương hốc mắt và màng nhĩ con người, Huy phải phát ra một dải sóng triệt tiêu có cường độ cực đại—tương đương 140 decibel, mức áp suất âm thanh đủ để làm vỡ vụn toàn bộ cấu trúc xương tai và gây mù mắt vĩnh viễn.
Huy nhìn vào chiếc gương nhỏ treo trên tường. Gương mặt anh đã biến dạng, máu từ hai tai và hai hốc mắt bắt đầu rỉ ra. Thực thể đang chuẩn bị nuốt chửng dải tần sinh học cuối cùng của anh để phát tín hiệu đi toàn thế giới.
"Đến lúc hạ màn rồi," Huy thì thầm.
Anh vặn hết cỡ núm công suất của bộ khuếch đại Analog. Ngón tay anh đặt vào núm xoay tần số, chầm chậm điều chỉnh dải sóng về đúng 7Hz - Phase Inverted 180°.