Cơn giông bão bên ngoài vẫn cuồng nộ gào xé bầu trời Thượng Hải. Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại vạch ngang không gian, rạch lên cửa kính những vệt sáng lạnh lẽo.
Trong phòng làm việc rộng lớn ở tầng hai, Lục Tiêu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp. Trên tay anh là ly whisky đá, chất lỏng màu sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Bình thường, sau khi trừng phạt một kẻ guồng chân làm trái ý mình, anh sẽ cảm thấy sự thỏa mãn của một kẻ chiến thắng nắm trọn quyền lực.
Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng trong căn biệt thự lại khiến Lục Tiêu thấy bồn rồn đến kỳ lạ.
Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu đơm đầy nước mắt của Tô Hồi trước khi bị đẩy vào kho rượu liên tục chập chờn trong tâm trí anh. Câu nói nghẹn ngào của cô như một cái gai ghim chặt vào lòng tự cao của vị tổng tài: *"Tôi nghèo... nhưng tôi chưa từng tơ hào một đồng nào của Lục gia!"*
Lục Tiêu siết chặt ly thủy tinh, nhíu chặt đôi lông mày sắc sảo. Cảm giác bực bội vô danh lan tỏa trong lồng ngực. Anh tự dặn lòng rằng đó chỉ là trò kịch rẻ tiền của một đứa con gái nghèo hèn cố tình đóng vai nạn nhân.
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở. Trợ lý Lý hối hả bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ: "Lục tổng, tôi đã tìm thấy chiếc hộp quẹt mạ vàng cẩn kim cương của ngài rồi. Ban nãy khi dọn dẹp sofa ở phòng khách tầng dưới, người làm đã nhặt được nó rơi dưới gầm bàn."
Lục Tiêu khựng lại, ánh mắt dời về phía chiếc hộp nhung: "Không phải rơi dưới tủ sách sao?"
"Dạ không," Trợ lý Lý kính cẩn đáp. "Sáng nay ngài họp ở phòng khách tầng dưới, chắc là lúc đó vô tình làm rơi. Cô Tô Hồi hoàn toàn không đụng vào nó."
Lục Tiêu không đáp. Đôi mắt đen thẫm của anh ngập tràn sự hoảng loạn mà chính anh cũng không nhận ra. Anh lao xuống cầu thang tầng hầm, vội vã tra chìa khóa vào ổ khóa cơ khí của kho chứa rượu.
*RẮC! CẠCH!*
Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy mạnh ra. Luồng hơi lạnh âm độ buốt giá lập tức tràn ra ngoài.
Nhìn vào bên trong, tim Lục Tiêu như ngừng đập một nhịp.
Tô Hồi không còn đứng đập cửa như trước. Cô nằm co quắp trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt, thân hình nhỏ bé gầy guộc run rẩy dữ dội. Làn da trắng bệch không một giọt máu, đôi môi mỏng chuyển sang màu tím tái vì cước lạnh. Trên hàng mi dài của cô đã đóng một lớp sương băng mỏng.
Cô nằm đó, im lìm và yếu ớt như một bông hoa tuyết sắp sửa tan biến vào hư không.
"Tô Hồi!"
Lục Tiêu lao vào, quỳ gối xuống sàn đá. Anh đưa bàn tay to lớn ôm lấy bờ vai lạnh ngắt của cô. Sự lạnh giá từ cơ thể cô truyền qua lớp áo mỏng khiến lòng bàn tay anh tê dại.
"Tô Hồi! Mở mắt ra nhìn tao!" Lục Tiêu cất giọng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở thoi thóp, đứt quãng của cô gái nhỏ.
Khi tay Lục Tiêu chạm vào trán cô, anh giật mình. Trán cô nóng rực như một cục than hồng – cô đang sốt cao dữ dội giữa môi trường âm độ. Sự kết hợp tàn nhẫn giữa sốt cao và hạ thân nhiệt đã đẩy cô vào tình trạng hôn mê sâu.
Lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài cao cao tại thượng, kẻ luôn coi thường mạng sống của người thuộc tầng lớp dưới, cảm nhận được một sự sợ hãi tột cùng. Sự tự cao, khinh khỉnh của anh hoàn toàn sụp đổ trước thân hình bất động của cô.
Không một giây chần chừ, Lục Tiêu luồn tay qua lưng và chân cô, bế xốc Tô Hồi vào lòng. Anh cởi chiếc áo suit đắt tiền của mình ra, bọc chặt lấy thân hình run rẩy của cô, rồi lao nhanh ra khỏi tầng hầm.
"Gọi bác sĩ! Chuẩn bị xe ngay lập tức!" Lục Tiêu gào lên với Trợ lý Lý, giọng nói khàn đặc và mất kiểm soát hoàn toàn.