Phòng cấp cứu bệnh viện tư nhân Lục Thị sáng rực ánh đèn.
Lục Tiêu đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, hai tay đút vào túi quần. Bộ quần áo suit đắt tiền của anh xộc xệch, trên ngực áo vẫn còn vương lại vệt tuyết tan từ người Tô Hồi.
Đôi mắt hẹp dài vốn luôn sắc lẹm giờ đây hằn lên những vệt máu đỏ, nhìn trối trệ vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
Đã hai tiếng trôi qua.
Viện trưởng bệnh viện bước ra, tháo khẩu trang y tế, nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng: "Lục tổng, bệnh nhân rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt nặng kết hợp với viêm phổi cấp tính do sốt cao không được điều trị kịp thời.
Ngoài ra... trên người cô ấy có rất nhiều vết thương cũ mới, mười đầu ngón tay bị hoại tử độ nhẹ do lạnh và tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa."
Bác sĩ thở dài, nhìn Lục Tiêu với ánh mắt e ngại: "Nếu ngài đưa cô ấy đến chậm mười phút nữa, e rằng... cơ quan nội tạng sẽ thất bại hoàn toàn. Hiện tại chúng tôi đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn cần theo dõi đặc biệt trong phòng chăm sóc tích cực."
Lục Tiêu siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Từng lời nói của bác sĩ như những cái tát nảy lửa quật thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của anh.
Tất cả những tổn thương đó — từ mười đầu ngón tay bong tróc đến căn bệnh viêm phổi nguy hiểm — đều do chính tay anh gây ra. Chính sự ngạo mạn, khinh khỉnh và tàn nhẫn của anh đã đẩy cô gái vô tội này đến bờ vực cái chết.
"Bố trí phòng VIP tốt nhất cho cô ấy," Lục Tiêu cất giọng khàn đục. "Dùng những loại thuốc tốt nhất."
Đêm đó, Lục Tiêu không về biệt thự. Anh ngồi yên trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Tô Hồi.
Trắng đêm.
Lục Tiêu lật từng trang hồ sơ.
Tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba của bà Lý. Tờ hóa đơn viện phí nợ nần chồng chất. Tờ giấy chứng nhận học bổng xuất sắc của Tô Hồi tại trường đại học nhưng phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí...
Mọi sự thật hiện ra rõ ràng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngạo mạn của anh.
Cô không cố tình làm vỡ ly rượu để thu hút sự chú ý. Cô không ăn cắp. Cô nhẫn nhục chịu đựng sự hành hạ tàn nhẫn của anh 18 tiếng mỗi ngày chỉ để kiếm từng đồng tiền lương còm cõi đóng tiền viện phí giữ lại mạng sống cho mẹ mình.
Lục Tiêu gấp xấp tài liệu lại. Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau âm ỉ — một cảm giác tội lỗi và xót xa mà đời này anh chưa từng trải qua.
"Trợ lý Lý," Lục Tiêu cất giọng trầm thấp, mắt vẫn không dời khỏi Tô Hồi.
"Dạ, Lục tổng?"
"Chuyển mẹ của cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt của viện trưởng. Mời các chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới về đây phẫu thuật. Toàn bộ chi phí... ghi vào tài khoản cá nhân của tôi."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Còn nữa," Ánh mắt Lục Tiêu trở nên tàn nhẫn và lạnh lẽo: "Những kẻ ở Lục gia từng hùa theo bắt nạt cô ấy... sa thải toàn bộ. Bất kỳ ai dám hé răng về chuyện đêm nay, cút khỏi Thượng Hải."
Trợ lý Lý kinh ngạc nhìn vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lục Tiêu vì một người phụ nữ thuộc tầng lớp dưới mà ra tay che chở và thay đổi quyết định tàn nhẫn của mình.
Đến sáng ngày thứ ba, Tô Hồi mới chậm rãi tỉnh lại.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính phòng bệnh. Tô Hồi chớp chớp mắt, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu bao phủ lấy cơ thể. Không có cái lạnh âm độ của kho rượu, không có mùi chất tẩy rửa nồng sặc.
Khi cô cố gắng cử động cánh tay, cô phát hiện bàn tay quấn băng của mình đang nằm gọn trong một bàn tay to lớn, ấm áp.
Tô Hồi giật mình quay sang.
Lục Tiêu đang gục đầu bên cạnh giường bệnh của cô. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, râu quai nón mờ mờ mọc ra ở cằm, đôi mắt thâm quầng vì ba đêm liên tiếp không ngủ. Vị tổng tài cao cao tại thượng ngày nào giờ đây trông vô cùng mệt mỏi và tiều tụy.
Thấy cô di chuyển, Lục Tiêu lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt đen thẫm của anh tràn ngập sự mừng rỡ và lo lắng: "Tô Hồi! Em tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không? Để tao gọi bác sĩ!"
Tô Hồi nhìn anh, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự sợ hãi theo bản năng. Cô run rẩy cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, thân hình nhỏ bé co rút lại về phía góc giường.
Hành động sợ hãi tự nhiên đó của cô như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Lục Tiêu.
Anh khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài kiêu ngạo của tập đoàn Lục Thị nhận ra rằng: Sự tàn nhẫn mà anh từng tự hào, đã tạo nên một bức tường sợ hãi không thể xóa mờ giữa anh và cô gái nhỏ bé này.
*(Bạn có muốn tôi tiếp tục viết tiếp **Chương 5 và Chương 6** để đẩy nhanh tiến trình "truy thê" chật vật và ngọt ngào của Lục tổng không?)*