Lâm Hạ mang lá thư của Bạch An trở về ký túc xá.
Suốt quãng đường, cô không ngừng nghĩ về sơ đồ được vẽ phía sau tờ giấy.
Nếu xét theo cấu trúc tòa nhà hiện nay, vị trí được đánh dấu hoàn toàn vô lý.
Bởi phía sau phòng 407 là bức tường ngoài của tòa nhà.
Xa hơn nữa là khoảng không.
Không thể tồn tại một căn phòng ở đó.
Trừ phi...
Sơ đồ hiện tại của ký túc xá không giống sơ đồ hai mươi năm trước.
Hoặc ai đó đã cố tình che giấu một phần công trình.
Ý nghĩ ấy khiến cô thấy lạnh sống lưng.
---
Buổi tối hôm đó.
Ký túc xá mất điện.
Chuyện này không hiếm.
Mỗi khi trời mưa lớn, đường điện trong trường thường xảy ra trục trặc.
Khoảng tám giờ.
Toàn bộ tòa nhà chìm trong bóng tối.
Tiếng học sinh than phiền vang lên khắp các tầng.
Một lúc sau, quản lý ký túc phát nến cho từng phòng.
Ngọn lửa nhỏ chập chờn khiến hành lang càng trở nên âm u hơn.
Hân đang làm bài tập dưới ánh nến thì thấy Lâm Hạ thay áo khoác.
"Cậu đi đâu?"
"Xuống thư viện."
"Giờ này?"
"Quên ít tài liệu."
Hân nhìn cô vài giây.
Dường như không tin.
Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
---
Thực tế, Lâm Hạ không định tới thư viện.
Cô định lên tầng bốn.
Một mình.
Lần đầu tiên trong đời, cô làm một việc mà chính bản thân cũng biết là không khôn ngoan.
Nhưng từ khi đọc lá thư của Bạch An, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó đang kéo mình tới gần sự thật.
Hoặc kéo mình vào một cái bẫy.
---
Hành lang tầng bốn tối hơn những nơi khác.
Ánh nến trên tay chỉ đủ soi sáng vài mét phía trước.
Những cánh cửa đóng kín nằm im lìm trong bóng tối.
401.
402.
403.
...
Lâm Hạ đi chậm tới cuối hành lang.
Trái tim đập ngày càng nhanh.
Cô dừng lại trước phòng 407.
Bức tường cuối hành lang nằm ngay bên cạnh.
Bình thường nhìn từ xa không thấy gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay, khi áp sát lại gần, cô phát hiện một điều.
Tiếng vọng.
---
Lâm Hạ khẽ gõ vào tường.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh vang lên đục và đặc.
Cô dịch sang bên trái.
Gõ tiếp.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh vẫn giống hệt.
Nhưng khi gõ tới vị trí gần góc tường.
Tiếng vang đột nhiên thay đổi.
Cốc...
Cốc...
Rỗng hơn.
---
Lâm Hạ đứng chết lặng.
Bên trong bức tường có khoảng trống.
---
Cô áp tai vào.
Ban đầu không nghe thấy gì.
Nhưng vài giây sau.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Két...
Két...
Két...
---
Tiếng kéo ghế.
---
Cả người cô cứng đờ.
Âm thanh ấy giống hệt đêm đầu tiên cô tới đây.
Không phải tưởng tượng.
Không phải tiếng gió.
Nó thực sự tồn tại.
Ở đâu đó phía sau bức tường.
---
Đúng lúc ấy.
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lâm Hạ nhìn thấy một bóng người phản chiếu trên kính.
Đứng sau lưng mình.
---
Cô quay phắt lại.
Không có ai.
Hành lang trống rỗng.
Chỉ còn ánh nến chao đảo trong tay.
---
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào cuộc điều tra này, cô cảm thấy sợ thật sự.
Không phải sợ ma.
Mà sợ rằng mình đang chạm tới điều gì đó mà người khác không muốn bị phát hiện.
---
"Hạ."
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
---
Lâm Hạ giật mình tới mức suýt làm rơi cây nến.
---
Người đứng phía sau là Hân.
---
"Cậu làm gì ở đây?"
Hân hỏi.
Giọng nói nghe căng thẳng hơn bình thường.
---
Lâm Hạ không trả lời ngay.
Thay vào đó, cô chỉ vào bức tường.
"Cậu biết phía sau đó có gì không?"
---
Hân nhìn theo.
Gương mặt lập tức thay đổi.
---
"Đừng hỏi."
---
"Lại là đừng hỏi?"
Lâm Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cậu biết gì đó."
---
"Tớ không biết."
---
"Cậu nói dối."
---
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
---
Một lúc lâu sau.
Hân khẽ cắn môi.
---
"Ba năm trước."
Cô nói.
"Tớ từng sống ở tầng bốn."
---
Lâm Hạ im lặng.
---
"Một đêm nọ, tớ nghe thấy tiếng người khóc."
---
"Ở cuối hành lang?"
---
Hân gật đầu.
---
"Tớ đi theo."
---
"Và rồi?"
---
"Tớ nhìn thấy một cô gái."
---
Gió từ cửa sổ thổi qua.
Ngọn nến rung mạnh.
---
"Cô ấy mặc đồng phục cũ."
---
"Cũ tới mức không còn ai trong trường mặc nữa."
---
"Tớ tưởng là học sinh."
---
"Nhưng khi lại gần..."
---
Hân dừng lại.
Hai bàn tay siết chặt.
---
"Cô ấy không có mặt."
---
Lâm Hạ thấy cổ họng khô khốc.
---
"Tớ ngất xỉu."
---
"Sáng hôm sau tỉnh dậy ở phòng y tế."
---
"Không ai tin những gì tớ nói."
---
"Từ đó tới nay."
---
"Tớ không bao giờ lên tầng bốn vào ban đêm nữa."
---
Hai người cùng im lặng.
---
Nếu là trước đây, Lâm Hạ sẽ nghĩ đây chỉ là câu chuyện được thêm thắt qua thời gian.
Nhưng sau những gì cô đã thấy.
Cô không còn chắc chắn nữa.
---
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động vang lên từ cuối hành lang.
---
Rầm!
---
Giống như có thứ gì đó đập mạnh vào bức tường phía sau phòng 407.
---
Lâm Hạ và Hân đồng thời quay đầu.
---
Âm thanh im bặt.
---
Nhưng vài giây sau.
Lại vang lên.
---
Rầm!
---
Lần này gần hơn.
Mạnh hơn.
---
Như thể có người đang bị nhốt bên trong.
Và đang cố thoát ra.
---
Mặt Hân trắng bệch.
"Cậu nghe thấy không?"
---
Lâm Hạ gật đầu.
---
Rầm!
---
Âm thanh thứ ba vang lên.
Kèm theo một tiếng rạn nứt rất nhỏ.
---
Dưới ánh nến.
Cả hai nhìn thấy một điều đáng sợ.
---
Trên lớp sơn cũ kỹ của bức tường.
Một đường nứt mảnh vừa xuất hiện.
---
Như thể có thứ gì đó từ bên trong đang ép ra ngoài.
---
Không khí như đông cứng.
---
Lâm Hạ tiến lại gần.
---
Bất chấp tiếng Hân ngăn cản phía sau.
---
Cô đưa cây nến tới sát bức tường.
---
Qua khe nứt nhỏ.
Có thứ gì đó màu trắng lộ ra.
---
Không phải gạch.
Không phải xi măng.
---
Mà là giấy.
---
Một xấp giấy bị chôn kín trong tường.
---
Tim Lâm Hạ đập dữ dội.
---
Cô run run kéo một góc giấy ra.
---
Đó là một tờ báo cũ.
---
Ngày phát hành:
12 tháng 10 năm 2006.
---
Đúng năm Bạch An mất tích.
---
Ở giữa trang báo là một bức ảnh đen trắng.
---
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy.
Máu trong người Lâm Hạ như đông lại.
---
Bởi người trong ảnh không phải ai xa lạ.
---
Đó là Bạch An.
---
Và bên cạnh cô gái ấy là một người đàn ông trung niên đeo kính.
---
Dưới ảnh có dòng chú thích:
> "Hiệu trưởng Trần Quốc Vinh chụp ảnh cùng học sinh xuất sắc Bạch An."
---
Lâm Hạ chưa kịp đọc tiếp.
---
Một bàn tay bất ngờ giật mạnh tờ báo khỏi tay cô.
---
Hai cô gái giật mình quay lại.
---
Một người đàn ông đang đứng ở đầu hành lang.
---
Không biết xuất hiện từ lúc nào.
---
Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt ông ta hiện lên tái nhợt.
---
Đó chính là hiệu trưởng hiện tại.
Trần Quốc Vinh.
---
Ông nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay.
---
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
---
Rồi chậm rãi hỏi:
---
"Các em đang tìm gì ở đây?"