
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Căn phòng tầng hai của ngôi nhà cổ nằm sâu trong hẻm Yaowarat ngập tràn mùi hương thơm nồng nặc đến mức môt người bình thường bước vào sẽ thấy buồn nôn. Mùi trầm hương trộn lẫn với mùi quế, tàn nhang khô và một hương vị ngai ngái, tanh tanh giống như máu động vật đã ngâm lâu ngày.
Niran quỳ trên tấm thảm cói đã sờn cũ, hai tay chắp lại trước ngực, đầu cúi thấp. Ánh mắt cô dán chặt vào những vệt nến dính chặt trên mặt sàn gỗ đen bóng. Cô 28 tuổi, sở hữu vẻ đẹp đài các, sắc sảo của một phụ nữ Thái Lan hiện đại với làn da trắng mịn và mái tóc đen tuyền dài ngang lưng. Nhưng lúc này, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt cô hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì nhiều đêm mất ngủ, và bờ môi mỏng đang run rẩy không ngừng.
Đối diện với cô, ngồi trên một chiếc bệ gỗ cao phủ vải đỏ, là Por Liang Kham — một thầy pháp nổi tiếng đến từ vùng rừng núi Lampang. Trông ông ta chừng năm mươi tuổi, thân hình gầy guộc như một cành cây khô, toàn thân bao phủ bởi những hình xăm bùa Yantra chật nịt từ cổ xuống tận cổ tay. Đôi mắt ông ta đục ngầu, một bên bị hỏng hoàn toàn, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như mắt của loài bò sát.
"Cô chắc chắn muốn làm điều này chứ, Niran?" Giọng Por Liang Kham khàn khàn, trầm ồn như tiếng hai hòn đá ma sát vào nhau. "Tình yêu bắt đầu bằng sự cưỡng ép sẽ luôn đòi hỏi một cái giá tương xứng. Thần linh không ban phát tình yêu, chỉ có quỷ dữ mới trao cho cô thứ quyền lực đó."
Niran ngẩng đầu lên, trong mắt cô bùng lên ngọn lửa của sự căm hờn và tuyệt vọng.
"Tôi chắc chắn, thưa Arjan!" Giọng cô nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Phasin truyền thống. "Ananda... anh ấy đã thay đổi. Anh ấy công khai đi lại với cô người mẫu trẻ đó. Anh ấy bỏ mặc tôi trong căn nhà trống rỗng hàng tuần liền. Anh ấy muốn ly hôn để chia đôi tài sản công ty mà cha tôi đã gầy dựng! Tôi không thể mất anh ấy, càng không thể để người đàn bà đó dậm chân lên tự trọng của mình!"
Ananda, chồng cô, từng là người đàn ông hoàn hảo trong mắt bao người. Anh tài giỏi, phong nhã và quyến rũ. Nhưng sự thành công quá sớm trên thương trường cùng vẻ ngoài điển trai đã biến anh thành tâm điểm của những bóng hồng xung quanh. Niran đã thử mọi cách: từ khuyên nhấc, van xin, đến đánh ghen dữ dội, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự lạnh lùng và những tờ đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn làm việc.
Sự kiên nhẫn của cô đã vỡ vụn. Cô cần một sức mạnh siêu nhiên.
Por Liang Kham đưa tay vào trong chiếc hòm gỗ ố màu đặt bên cạnh. Ông ta chậm rãi lấy ra một vật nhỏ được quấn cẩn thận trong tấm vải dải màu đỏ đã xơ xịt. Khi tấm vải được mở ra, một mùi hôi nồng nặc lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Đó là một hũ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái, bên trong chứa một thứ dung dịch màu vàng sóng sánh như mỡ người. Nhưng điều kỳ quái và kinh dị nhất là chìm dưới đáy hũ thủy tinh đó: một con mắt mèo khô quắt, màu vàng đồng, với con ngươi hình bán nguyệt đen thẫm vẫn đang giữ nguyên nét dại dội, trố mắt nhìn ra ngoài.
"Đây là Pha Yant Ta Maew — Bùa Mắt Mèo," Por Liang Kham thì thầm, giọng ông ta như có ma lực cuốn hút. "Nó không phải loại bùa yêu Metta Maha Niyom thông thường làm người ta mến thương nhẹ nhàng. Thứ này được luyện từ mắt của một con mèo đen mắt hai màu, bị chôn sống dưới gốc cây Đuôi Công vào đêm trăng khuyết, kết hợp với dầu Nam Man Prai lấy từ mỡ cằm của kẻ chết giờ linh. Con mèo trước khi chết đã mang theo sự oán hận và bản năng săn mồi cuồng loạn nhất."
Niran nhìn hũ thủy tinh, sống lưng cô lạnh ngắt. Sợi dây thần kinh sợ hãi trong cô gào thán, nhưng hình ảnh Ananda ôm ôm ôm ôm người phụ nữ khác lại hiện lên, đè bẹp mọi sự ghê tởm.
"Tôi phải dùng nó thế nào?" Cô run run hỏi.
"Mỗi tối, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, cô hãy trích một giọt máu ở ngón tay đeo nhẫn của mình nhỏ vào hũ bùa này, đọc câu chú mà ta dạy ba lần," Por Liang Kham ghé sát lại, ánh mắt đục ngầu nhìn xoáy vào mặt Niran. "Sau đó, hãy chấm thứ dầu này lên trán, sau tai và nhỏ một giọt cực nhỏ vào ly nước hoặc cà phê của chồng cô. Khi hắn ta uống vào, linh hồn của hắn sẽ bị xích lại bên cô. Hắn sẽ yêu cô mê đắm, nghe lời cô tuyệt đối, không một bóng hồng nào có thể lọt vào mắt hắn nữa."
"Thế... cái giá phải trả là gì?" Niran ngập ngừng.
Ông lão thầy pháp bật cười, tiếng cười khúc khắc ghê rợn như tiếng quạ kêu đêm: "Giá ư? Bản chất của loài mèo là gì, Niran? Là trung thành với người nuôi dưỡng nó, nhưng lại là kẻ sát nhân tàn nhẫn nhất với con mồi. Chồng cô sẽ coi cô là chủ nhân duy nhất. Nhưng hãy nhớ kỹ quy tắc này: Tuyệt đối không được để hắn nhìn thấy máu tươi ngoài máu của cô, và không bao giờ được để hắn ra ngoài sau khi mặt trời lặn mà không có cô đi cùng. Nếu không, con thú trong người hắn sẽ thức tỉnh, và lúc đó... chính cô cũng không kiểm soát được nó đâu."
Niran run rẩy nhận lấy hũ bùa nóng hổi từ tay thầy pháp. Chiếc hũ nhỏ bé nhưng nặng trịch như chứa đựng cả một khối u ám tàn độc. Cô dập đầu ba lần xuống sàn gỗ, nhanh chóng nhét hũ bùa vào túi xách rồi vội vã rời khỏi căn điện thờ ám ảnh.
Đêm đó, biệt thự của vợ chồng Niran ở khu Sukhumvit tĩnh lặng đến phát sợ. Căn nhà hai tầng hiện đại rộng hàng trăm mét vuông nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi người.
Ananda về nhà lúc 11 giờ 30 phút tối. Anh bước vào nhà với mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa phụ nữ xa lạ vương trên cổ áo. Anh ném chiếc áo vest đắt tiền lên ghế sofa, nhìn Niran đang ngồi ở bàn ăn bằng ánh mắt chán chường và coi thường.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Ananda cất giọng lạnh nhạt, không chút cảm xúc. "Tôi đã bảo thư ký gửi bản thỏa thuận ly hôn sửa đổi rồi. Cô ký đi. Đừng kéo dài thời gian vô ích nữa, chúng ta không còn tình cảm gì đâu."
Niran nhìn người đàn ông mình từng yêu đến kiệt cùng bối rối. Trái tim cô đau nhói như bị ai ngàn chiếc kim đâm vào, nhưng lần này, cô không khóc, không gào thán như mọi khi. Cô mỉm cười — một nụ cười kỳ quái, ma mị dưới ánh đèn chùm mờ ảo.
"Anh mệt rồi, Ananda. Để em pha cho anh một ly trà hoa cúc giải rượu nhé," cô dịu dàng nói, giọng điệu ngoan ngoãn đến mức Ananda phải nhíu mày nghi ngơ.
"Không cần..."
"Chỉ một ly trà thôi. Uống xong rồi chúng ta bàn chuyện chiếc đơn ly hôn," Niran cắt lời, quay lưng đi vào bếp trước khi anh kịp từ chối.
Trong căn bếp đá hoa cương sang trọng, kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Tiếng tích tắc vang lên giòn tan trong không gian vắng lặng.
Niran rút từ trong túi xách ra hũ bùa Mắt Mèo. Dưới ánh sáng đèn bếp, con mắt mèo khô quắt ở đáy hũ như đang chuyển động, tròng mắt màu vàng đồng xoay nhẹ. Cô lấy một chiếc kim y tế, đâm mạnh vào đầu ngón tay đeo nhẫn bên tay trái.
Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Niran nhỏ giọt máu vào hũ bùa. Tức thì, thứ dầu mỡ màu vàng bên trong sôi lên ùng ục những bọt khí nhỏ, phát ra tiếng xèo xèo rợn người. Mùi thơm ngái, tanh nồng bùng lên.
Niran nhắm mắt lại, thì thầm đọc đoạn thần chú bằng tiếng Pali cổ mà Por Liang Kham đã bắt cô học thuộc:
"Om Ta Maew, Maha Seaneh, Phuak Krahang, Buri Buri... Hãy trói buộc tâm trí Ananda, biến hắn thành kẻ tôi tớ trung thành nhất của ta, suốt đời suốt kiếp..."
Cô chấm một giọt dầu lên trán mình, một ít sau hai vành tai, và giọt cuối cùng, cô nhỏ thẳng vào ly trà hoa cúc nóng hổi đang tỏa khói. Giọt dầu lập tức tan ra, biến mất không để lại một vệt vết nào trên mặt nước trà vàng óng.
Niran bế ly trà bước ra phòng khách. Ananda đang nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi.
"Trà của anh đây, Ananda," cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.
Ananda mở mắt ra, nhìn ly trà rồi lại nhìn Niran. Anh định đứng dậy bỏ đi về phòng ngủ, nhưng một thứ hương thơm kỳ lạ — hòa quyện giữa mùi hoa cúc và một mùi hương quyến rũ, kích thích bản năng xộc thẳng vào mũi anh. Đầu óc Ananda bỗng trở nên choáng váng nhẹ.
Như một kẻ bị mị dỗ, anh đưa tay cầm ly trà lên và uống một hơi hết sạch.
Niran nín thở theo dõi từng cử động của chồng. Cô hồi hộp đến mức tim đập liên hồi vào lồng ngực.
Khoảng ba mươi giây trôi qua. Không có gì xảy ra. Ananda đặt ly trà trống rỗng xuống bàn, khẽ lắc đầu như muốn xua đi cơn buồn ngủ đột ngột.
"Tôi lên phòng đây," anh nói, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có phần mơ hồ.
Niran thất vọng hụt hẫng. Bùa không có tác dụng sao? Hay ông thầy pháp đó là kẻ lừa đảo?
Nhưng ngay khi Ananda bước đến bậc thang thứ ba, anh đột ngột dừng lại. Toàn thân anh cứng đờ. Ananda từ từ quay đầu lại nhìn Niran.
Niran giật mình lùi lại một bước.
Đôi mắt của Ananda — vốn là màu nâu đen lịch lãm — lúc này bỗng co rút lại nhỏ xíu như hai đường chỉ đen. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nửa giây, dưới ánh đèn mờ của hành lang, Niran thề rằng cô đã thấy đáy mắt chồng mình lóe lên một vệt sáng màu vàng đồng óng ánh, hệt như mắt của một con mèo săn đêm.
Ananda bước xuống cầu thang. Những bước đi của anh không còn vẻ nặng nề của một người say rượu, mà trở nên vô thanh, nhẹ nhàng và uyển chuyển đến kỳ quái. Anh tiến lại gần Niran, ánh mắt dán chặt vào cô không rời một millimet.
"Niran..." Ananda thì thì thầm. Giọng anh khàn đi, tràn ngập một sự mê đắm cuồng nhiệt đến đáng sợ. "Em đẹp quá... Tại sao trước đây anh lại không nhận ra em đẹp đến thế này?"
Anh vươn tay ra, ôm chầm lấy cô. Lực tay của anh mạnh đến mức làm Niran đau nhói, như thể anh muốn nghiền nát cô vào cơ thể mình. Anh gục đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương trên làn da cô một cách tham lam, cuồng dại.
"Anh yêu em... Niran. Anh không thể sống thiếu em... Đừng bao giờ bỏ rơi anh..." Ananda thì thào, môi anh hôn dồn dập lên mặt, lên cổ cô.
Niran đứng đơ người ra trong vòng tay chồng. Mới vài phút trước, người đàn ông này còn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm và xua đuổi cô như một thứ rác rưởi. Giờ đây, anh đang quỳ dưới chân cô, ôm lấy eo cô và nhìn cô bằng đôi mắt cuồng si của một kẻ nô lệ tâm linh.
Cảm giác chiến thắng và quyền lực bùng lên trong lòng Niran, lấn bạt mọi sợ hãi ban đầu. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay vuốt ve mái tóc đen của chồng.
"Em sẽ không bỏ anh đâu, Ananda..." cô dịu dàng nói.
Tuy nhiên, Niran không hề hay biết rằng, khi Ananda gục đầu vào vai cô, hai răng cẩu của anh đang tự động nhô dài ra một chút, ấn mạnh vào làn da mềm mại trên cổ cô, và trong bóng tối dưới gầm bàn, những ngón tay của anh đang co quắp lại, các móng tay ghim chặt vào thảm gỗ tạo nên những tiếng sột soạt lạnh xương sống.
Bùa Mắt Mèo đã bắt đầu nghiệm. Và con thú trong đêm... vừa mới mở mắt.