Sự biến chuyển của Ananda diễn ra nhanh chóng và triệt để đến mức khiến Niran vừa đắm chìm trong sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng, vừa âm thầm cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong từng tế bào.
Tờ đơn ly hôn nằm trên bàn làm việc đã bị Ananda tự tay xé nát thành vô số mảnh vụn ngay sáng hôm sau.
Anh sa thải cô thư ký trẻ tuổi — người từng là tình nhân lén lút của anh, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những bóng hồng ngoài xã hội, và rút toàn bộ thời gian tham gia các cuộc vui đêm để trở về nhà đúng 6 giờ tối mỗi ngày.
Anh quấn quýt lấy Niran không rời một bước. Mỗi khi cô đi đâu trong nhà, ánh mắt Ananda luôn dõi theo cô, lặng lẽ và dính chặt như bóng với hình.
Sự quan tâm từng là niềm ao ước lớn nhất của Niran giờ đây biến thành một chiếc lồng ấp áp nhưng ngột ngạt. Anh muốn tự tay nấu ăn cho cô, tự tay chải tóc cho cô, và mỗi đêm, anh ôm chặt cô trong lòng đến mức cô thấy xương sườn mình đau nhói.
Nhưng những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể và thói quen của Ananda mới là thứ bắt đầu gieo rắc mầm mống sợ hãi vào tâm trí Niran.
Ananda bắt đầu sợ ánh nắng mặt trời. Căn biệt thự vốn tràn ngập ánh sáng tự nhiên qua những vách kính lớn giờ đây luôn trong tình trạng rèm cửa kéo kín hai mươi bốn trên bảy. Anh phàn nàn rằng ánh nắng làm mắt anh đau rát.
Ban ngày, anh trở nên lờ đờ, mệt mỏi, thường nằm co quắp trên ghế sofa ở góc tối nhất của phòng khách. Nhưng ngay khi bóng tối phủ xuống Bangkok, Ananda như biến thành một con người hoàn toàn khác: tràn đầy năng lượng, nhanh nhạy một cách bất thường và đôi mắt trở nên sáng rực.
Đêm thứ Năm sau khi thỉnh bùa, một sự cố đã xảy ra.
Khoảng 2 giờ sáng, Niran tỉnh giấc vì không thấy hơi ấm của chồng bên cạnh. Căn phòng ngủ trên tầng hai chìm trong bóng tối dày đặc. Cô vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi giường.
Ananda đang ngồi xổm trên sàn nhà bằng đá hoa cương lạnh lẽo. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, nhưng cổ áo đã xộc xệch và dính đầy những vệt máu tươi đỏ thẫm. Trên sàn nhà trước mặt anh là đĩa thịt bít tết bò tươi mà Niran mua chiều nay để trong tủ lạnh — vốn chưa hề qua chế biến hay nêm nếm gia vị.
Ananda đang dùng hai tay cầm tảng thịt bò sống ngấu nghiến xé từng miếng. Hai gò má anh hóp lại, đôi mắt mở to trợn ngược, hai tròng mắt co rút lại thành hai vệt đen mảnh dính giữa khoảng màu vàng đồng phát sáng ma mị. Khi ánh đèn bật sáng, anh giật mình quay phắt đầu lại 180 độ — một góc quay cổ nhanh và dị thường đến mức xương cổ phát ra tiếng kêu *rắc*.
Anh gè lên một tiếng khè khè đầy đe dọa từ sâu trong cuống họng, hệt như tiếng một con mèo rừng bị tranh giành thức ăn.
"An... Ananda?" Niran run rẩy cất tiếng, chân cô lùi lại một bước, toàn thân run bắn. "Anh... anh đang làm gì vậy? Đó là thịt sống mà!"
Tiếng gọi của Niran như một gáo nước lạnh dội vào cơn điên dại của Ananda.
Tròng mắt vàng đồng của anh đảo liên tục, rồi nhanh chóng co lại trở về màu nâu đen bình thường. Sự tàn bạo trong ánh mắt anh biến mất, thay vào đó là sự mơ hồ, ngơ ngác như người vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng du tàn khốc.
Anh nhìn xuống hai bàn tay đầy máu tươi của mình, nhìn miếng thịt bò dở dang trên sàn, rồi nhìn Niran bằng ánh mắt sợ hãi, bối rối.
"Niran... Anh... anh làm sao thế này?" Ananda thốt lên, giọng anh khàn đục và đầy hoảng loạn. "Anh không biết... Anh chỉ cảm thấy đói vô cùng. Cơn đói cào xé ruột gan anh từ bên trong... Anh không thể cưỡng lại được..."
Niran nhìn chồng, tâm trí cô hỗn loạn. Lời cảnh báo của thầy pháp Por Liang Kham đột ngột dội về trong tâm trí cô: *Bản chất của loài mèo là gì, Niran? Nó là kẻ sát nhân tàn nhẫn nhất với con mồi... Con thú trong người hắn sẽ thức tỉnh.*
Sự sợ hãi tột cùng dâng lên, nhưng nhìn Ananda đang quỳ gối run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn cô, lòng ích kỷ và khao khát sở hữu trong Niran lại một lần nữa chiến thắng lý trí.
Cô tự trấn an mình rằng đây chỉ là tác dụng phụ tạm thời của bùa thuật, chỉ cần cô kiểm soát chặt chẽ thức ăn và hành vi của anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Niran bước lại gần, quỳ xuống ôm lấy người chồng đang run rẩy. Cô dùng vạt áo lau đi vệt máu tươi trên khóe miệng anh, dịu dàng thì thầm:
"Không sao đâu anh... Không sao cả. Anh chỉ bị kiệt sức và mộng du thôi. Lại đây với em, em rửa sạch cho anh rồi chúng ta lên ngủ nhé."
Ananda gục đầu vào vai cô, ngoan ngoãn như một con vật nuôi đã bị thuần hóa.
Nhưng khi Niran ôm anh, cô không hề hay biết rằng, Ananda đang đưa mũi vào sát gáy cô, hít một hơi thật sâu mùi mạch máu đang chảy râm ran dưới làn da mỏng manh của cô, và lưỡi anh khẽ liếm qua bờ môi mình một cách thèm thuồng.