
Giữa lòng Bangkok sầm uất, nơi những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu xuống dòng sông Chao Phraya đỏ ngầu phù sa, luôn tồn tại những khoảng tối mà ánh sáng văn minh không thể chạm tới. Ở đó, tín ngưỡng tâm linh cổ xưa của vùng đất Xiêm La vẫn âm thầm chảy qua từng ngõ ngách, ẩn náu trong những căn điện thờ khói hương nghi ngút, những ngôi chùa nằm sâu trong hẻm nhỏ, hay dưới những nếp áo cà sa của các thầy pháp Khemara. Nhưng cái giá của tâm linh chưa bao giờ là rẻ. Khi lòng người bị tổn thương bởi sự phản bội, khi sự cô đơn và ghen tuông hóa thành ngọn lửa thiêu rụi lý trí, con người ta sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để níu giữ một ảo tưởng hạnh phúc. Bùa Krahang, Kumanthong, hay bùa Takrut... hàng ngàn loại bùa thuật được luyện bằng tro cốt, dầu nam man prai và những lời chú bí truyền vẫn hằng ngày được mua bán dưới bức màn đêm. Trong số đó, có một thứ bùa thuật tà ác và tàn nhẫn bậc nhất, bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc Chiang Mai — Bùa Mắt Mèo (Pha Yant Ta Maew). Nó không chỉ ràng buộc thể xác hay trói buộc tâm trí của nạn nhân, mà còn dần dần tước đoạt phần "người", đồng hóa kẻ bị yếm thành một sinh thể săn mồi tàn bạo của bóng tối. Một khi đã gieo mầm, lời nguyền ấy sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi máu tươi lấp đầy cơn khát vô tận của quỷ dữ.