Tiếng gầm rú đau đớn của Ananda vang vọng khắp điện thờ Chùa Wat Maha But, át cả tiếng mưa bão đang cuồng xé bên ngoài.
Giọt nước mắt mang sự hối cải muộn màng và lòng vị tha chân thành của Niran giống như một giọt nước phép xua tan phần nào thứ tà thuật hận thù. Bùa Mắt Mèo vốn được sinh ra từ sự cưỡng ép, ghen tuông và máu độc; khi gặp phải sự buông bỏ thực sự, cơ chế trói buộc tâm linh bị đứt gãy đột ngột, tạo ra một phản phệ tàn khốc lên chính thân xác kẻ bị yếm.
Ananda vật lộn trên sàn gạch, hai tay cào xé gương mặt mình đến mức rách rưới. Từ hai hốc mắt anh, thứ chất lỏng màu vàng đồng lai lẫn máu đen đặc quánh chảy ra lênh láng. Tròng mắt quái dị co rút lại, nổ tung thành những vệt sương mờ tối tăm rồi biến mất.
"Niran... Niran..."
Giọng nói của Ananda đột ngột biến đổi. Tiếng khè khè của dã thú lùi xa, trả lại chất giọng trầm ấm, run rẩy và đong đầy sự đau đớn của người chồng bằng xương bằng thịt năm nào. Anh co quắp dưới chân bệ thờ, thở dốc từng hồi ngắt quãng, làn da đen sẫm vì tà thuật bắt đầu bong tróc từng mảng.
Niran gạt đi vệt máu đang chảy râm ran trên cổ, bò lại gần chồng. Cô ôm lấy thân hình gầy giuộc, lạnh ngắt như băng đá của Ananda vào lòng.
"Anh đây rồi... Ananda. Em ở đây..." Cô bật khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn với máu trên cổ áo.
Ananda vươn bàn tay run rẩy — lúc này các móng tay đen đúa đã tự gãy rụng, trả lại những ngón tay thuôn dài của một người trí thức — nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Niran. Đôi mắt anh lúc này đã hoàn toàn mù lòa, chỉ còn hai tròng mắt đục ngầu không còn ánh sáng, nhưng nét mặt anh lại hiện lên sự thanh thản đến lạ kỳ.
"Anh... anh đã thấy tất cả, Niran..." Ananda thều thào, từng giọt máu tươi trào ra từ khóe miệng anh. "Trong cơn mộng du đen tối đó... anh thấy mình biến thành một con thú tàn bạo... Anh đã làm tổn thương em... Anh xin lỗi..."
Niran ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thiền. Trăng đêm nay rất tròn, tỏa ánh sáng dịu nhẹ qua những vạt rừng thông.
Trong tiếng gió núi rì rào, cô như thấy bóng dáng Ananda đang đứng dưới gốc cây, anh mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt hiền hòa của ngày đầu mới yêu. Không còn bùa ngải, không còn sự cưỡng ép hay bóng đen của quỷ dữ, chỉ còn lại sự buông bỏ nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi về cội.
Niran khép mi mắt, mỉm cười chắp tay niệm Phật. Cô hiểu rằng, tình yêu thực sự chưa bao giờ là sự sở hữu hay giam cầm đối phương bằng mọi giá. Tình yêu chân chính chỉ bắt đầu khi con người ta biết học cách buông tay và tha thứ cho chính mình.