Niran chạy như một kẻ điên ra khỏi khách sạn, lao thẳng ra đường lớn Silom dưới cơn mưa bão như trút nước. Quần áo cô ướt sũng, chân trần bị đá nhọn cứa chảy máu nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn. Sự sống sót là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cô lúc này.
Phố xá đêm muộn vắng bóng người. Các cửa hàng đều đã đóng cửa then cài.
Niran ngoái đầu lại nhìn. Trong bóng tối của dãy phố, một bóng đen kỳ dị đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Bóng đen đó không chạy bằng hai chân như người bình thường, mà lao đi bằng cả bốn chi, bật nhảy liên tục qua các mái hiên, nắp thùng rác và cột đèn đường một cách vô thanh.
Đó là Ananda! Con thú đang đi săn chủ nhân của nó!
Niran lao vào một ngôi chùa cổ nằm ở cuối con hẻm nhỏ — Chùa Wat Maha But. Đây là nơi thờ nữ thần Mae Nak nổi tiếng linh thiêng của Bangkok. Cô hi vọng không gian tâm linh thuần khiết của ngôi chùa có thể ngăn chặn được bước chân của sinh vật tà ác.
Cô xô ngã cánh cổng gỗ sờn cũ, lao vào trong sân chùa. Khói hương nghi ngút và ánh đèn dầu lập lòe tạo nên một không gian mờ ảo.
Niran quỳ gục trước điện thờ chính, hai tay chắp lại gõ đầu xuống sàn gạch lạnh lẽo:
"Xin Đức Phật từ bi! Xin các vị thần linh cứu con! Con biết lỗi rồi! Con không nên thỉnh bùa tà ác đó... Xin hãy cứu con!"
*XOẠC!*
Một bóng đen từ trên mái chùa cao hàng chục mét đáp xuống ngay giữa sân chùa, tạo nên một tiếng động nặng nề.
Ananda nở một nụ cười tàn bạo. Anh lao tới!
Tốc độ của anh nhanh đến mức Niran chưa kịp vung chiếc chân đèn lên thì toàn bộ cơ thể cô đã bị một lực lượng khổng lồ quật ngã xuống sàn gạch. Ananda đè nghiến lên người cô, hai tay anh như hai gọng kìm sắt ghim chặt hai cổ tay cô xuống đất.
Niran đau đớn gào lên.
Ananda gục đầu xuống cổ cô. Hơi thở của anh nóng rực, nồng nặc mùi máu tươi động vật. Anh mở rộng hàm răng, hai răng cẩu sắc nhọn kề sát vào động mạch cảnh trên cổ Niran.
"Em biết không, Niran..." Ananda thì thầm, giọng anh tràn ngập sự thèm thuồng cuồng dại. "Bùa thuật trói buộc anh vào em... nhưng cách duy nhất để anh hoàn toàn tự do... là uống cạn giọt máu cuối cùng của kẻ đã yếm bùa!"
Niran nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng cùng cực. Cô nhận ra sự thật tàn nhẫn nhất: Bùa Mắt Mèo không phải là thứ giúp cô giữ được tình yêu, mà là thứ đào huyệt mộ cho chính cô. Sự ích kỷ, ghen tuông và khao khát sở hữu đã biến cô thành con mồi cho chính thứ quyền lực tà thuật mà cô đã thỉnh về.
Răng cẩu của Ananda đâm sâu vào làn da cổ của cô. Máu tươi rỉ ra.
Niran cảm nhận được cơn đau nhói buốt giá xé rách da thịt. Sự sống của cô đang bắt đầu bị rút cạn.
Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết ấy, Niran nhìn lên trần điện thờ, nơi có bức tượng Phật trầm mặc nhìn xuống. Cô không còn khóc, không còn sợ hãi, chỉ còn lại một sự hối hận muộn màng đến xé lòng.
*Nếu được làm lại... mình sẽ chọn buông tay...*
Niran dồn chút sức lực cuối cùng, vươn bàn tay đang tự do lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt quỷ dữ của chồng mình. Cô nhìn vào đôi mắt vàng đồng phát sáng của anh, thì thầm bằng tất cả sự chân thành còn lại:
"Em xin lỗi... Ananda. Em trả tự do cho anh..."
Giọt nước mắt hối hận của Niran rơi xuống, lăn dài qua gò má và nhỏ đúng vào tròng mắt phát sáng của Ananda.
Giọt nước mắt tinh khiết chứa đựng sự hối cải thực sự ấy chạm vào đôi mắt tà thuật.
*XÈO!*
Một tiếng xè xèo như nước sôi dội vào than hồng bùng lên. Ananda gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng! Anh buông Niran ra, hai tay ôm lấy mắt mình, gục đầu xuống sàn gạch co giật dữ dội!
Thứ ánh sáng màu vàng đồng trong mắt anh bắt đầu vỡ vụn, vệt máu đen từ hai hốc mắt anh chảy tràn ra mặt...